Chùm thơ Trần Nhã My: Có dấu chân của bao người thơ trên phố Nguyễn Du

Vanvn- Anh đã tặng em một giấc mơ// Có dấu chân của bao người thơ trên phố Nguyễn Du/ em nhìn kỹ những dấu chân đã cũ// Phía xa kia là Huy Cận, Chế Lan Viên, Thế Lữ…/ phía này đây mình cùng bước dưới lấp lánh muôn trùng con chữ/ bất ngờ kí tự rơi khiến em giật mình tiếc mãi giấc mơ

Nhà thơ Trần Nhã My ở Tây Ninh – Hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam

Tháng Giêng có một phiên chợ lạ Tây Ninh

 

Về đây ta lại gặp mình tuổi thơ bán quán

chợ tiên bán hàng đồng giá mỗi món một chiếc lá

 

Hàng khác nhau nhưng tiền là chỉ một

như tấm lòng kẻ bán người mua

mua yêu thương, lãi cũng là yêu thương

 

Ngày tình nhân anh đọc bài thơ cũ

 

Thời trai trẻ lời yêu đương cháy bỏng

bấy nay tứ bay theo người đến phương trời nào xa

 

Mười bốn tháng hai nắm tay em dạo phố hoa

bất chợt anh đọc bài thơ cũ

chẳng cho người mà cũng chẳng cho em.

 

Thí dụ tình yêu là căn bệnh

 

Anh đến như cơn bão cytokine

em không kịp ecmo can thiệp

 

Em tự hỏi đến khi nào khống chế được những cơn đau

ngày anh xa

em biết minh đã đến độ trầm kha

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Anh đã tặng em một giấc mơ

 

Có dấu chân của bao người thơ trên phố Nguyễn Du

em nhìn kỹ những dấu chân đã cũ

 

Phía xa kia là Huy Cận, Chế Lan Viên, Thế Lữ…

phía này đây mình cùng bước dưới lấp lánh muôn trùng con chữ

bất ngờ kí tự rơi khiến em giật mình tiếc mãi giấc mơ

 

Từ chúng mình gặp nhau

 

“Em không dám đi mau

sợ anh chê hấp tấp”

 

Em là cô giáo dạy Tiếng Anh mang phong cách người Mỹ

sợ anh bảo chẳng khoan thai

thôi thì em đi chậm để chúng mình sánh vai

 

Giẫm chân trên vạt đất cày quê hương

 

Giòn tan kí ức ùa về vụn vỡ

hoảng hốt con dế mèn chui tọt vào giấc mơ

 

Cọng cỏ gà thõng thượt mắc vào chiều hờ hững

cụm mây cũ trôi qua miền nhớ

thớ đất cày lật ngược khoảng trời ấu thơ

 

Có nghĩa trang nào độc nhất một ngôi mộ không anh?

 

Khi chúng mình chưa được sinh ra

là lúc ông cha có mặt ở chiến trường Bình Long lửa đỏ

 

Mùa hè hoa phượng nhuốm khói bụi đen

năm một chín bảy hai – ba ngàn người chung một nấm mộ

nghĩa trang An Lộc – dấu chấm lửng giữa lòng đất mẹ ngàn năm!

 

TRẦN NHÃ MY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *