Chùm thơ Trần Nguyệt Ánh: Mượn trăng núi rừng soi bóng mình cho tỏ

Nhà thơ trẻ Trần Nguyệt Ánh

Vanvn- “Người đàn bà bên nhà sàn cô đơn// Mượn trăng núi rừng soi bóng mình cho tỏ/ Mượn choé rượu cần để quá khứ tiêu tan// Nhịp chiêng xoá nhoà âm thanh ngày cũ đục buồn/ Thắp lửa lòng sưởi ấm cả mùa đông/ Mảnh trăng cô đơn năm tháng ấm nồng vĩnh cửu!”. Yêu thơ đắm đuối, say mê và giàu năng lượng sáng tạo, từng bước thẩm thấu những vỉa tầng văn hóa Tây Nguyên, Trần Nguyệt Ánh được xem là một trong những phát hiện gần đây của thơ trẻ Đắk Lắk, nhất là qua thể thơ mới 1-2-3: “Chiều rơi, hoàng hôn lom khom lao mình triền dốc/ Là lúc khăn phiêu em da diết nhớ hơi người/ Tiếng chim Chơ rao quắt quay gọi bạn”…

 

Gió nay lạnh làm run chiều phố núi

 

Ban Mê em như cũng tái tê lòng

Vũ điệu xoang nóng bừng rừng lửa

 

Chạm ánh mắt anh cháy cả đại ngàn

Em vẫn mãi là con sông dòng suối

Chảy về nguồn giữa làng bản mênh mông!

 

Chiều rơi, hoàng hôn lom khom lao mình triền dốc

 

Là lúc khăn phiêu em da diết nhớ hơi người

Tiếng chim Chơ rao quắt quay gọi bạn

 

Lúa mới thơm nồng ủ hương rượu cần quyến rũ

Cúc quỳ tô má em ngời sắc xuân thì

Cùng anh nắm tay đi hết nấc thang nhà sàn quê mẹ!

 

Người đàn bà bên nhà sàn cô đơn

 

Mượn trăng núi rừng soi bóng mình cho tỏ

Mượn choé rượu cần để quá khứ tiêu tan

 

Nhịp chiêng xoá nhoà âm thanh ngày cũ đục buồn

Thắp lửa lòng sưởi ấm cả mùa đông

Mảnh trăng cô đơn năm tháng ấm nồng vĩnh cửu!

Tranh của Nguyễn Anh Đào

Khung cửi ba mươi năm tròn hôm nay lạnh ngắt

 

Thiếu bàn tay em len lạnh tứ bề

Hoa văn thổ cẩm thêu nhầm nét

 

Sổ lòng rối cả những dây đan

Em dệt tuổi mòn những ngón tay ngoan

Đóng thanh xuân mình vào khung đời tối sáng.

 

Bay trong những ước mơ 

 

Cậu bé mồ côi ước được chăm sóc trong vòng tay mẹ

Em bé tật nguyền ước một lần bước nhẹ đôi chân

 

Kẻ mù loà ước có một đôi mắt trong ngần

Nhìn thấy ánh sáng như bao người bình thường khác

Những người con yêu đất nước mình khao khát sự bình yên!

 

Những linh hồn cô độc lang thang trên bầu trời

 

Muốn tìm kiếm sự bình yên từ lòng đất

Kiếm tìm chân lí và khám phá sự thật

 

Hỏi: Rừng về đâu? Thác lũ sẽ về đâu?

Để linh linh hồn tượng gỗ cũng đớn đau

Ngàn linh hồn ai oán gửi lời khẩn cầu nhân thế!

 

Ánh sáng của linh hồn là ánh sáng đẹp nhất

 

Soi chiếu Đức Tâm của những trái tim lỗi lầm

Kẻ thù bóng tối không thể nào huỷ diệt

 

Thế giới muôn màu nhờ ánh sáng trổ hương

Soi chiếu niềm tin yêu sáng cả con đường

Dập tan hết những tầm thường giả dối.

 

TRẦN NGUYỆT ÁNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.