Chùm thơ Trần Ngọc Mỹ: Từng giọt xuân đã tràn trề bàn phím

Nhà thơ Trần Ngọc Mỹ

Vanvn- Nhà thơ Trần Ngọc Mỹ thuộc thế hệ 8x là một trong những hội viên trẻ nhất của Hội Nhà văn Việt Nam, hiện làm việc trong ngành y tế thành phố Hải Phòng. “Căn phòng bỗng trở thành bãi biển đẹp nhất/ Khi bộ não được nghỉ ngơi” cũng là lúc Trần Ngọc Mỹ nhẹ gánh thoát khỏi những vướng bận đời thường để đắm chìm trong thế giới của cái đẹp sáng tạo, một thế giới thiêng liêng đầy xúc cảm như khoảnh khắc giao thừa đón chào năm mới trong thơ chị: “Trong đêm sương giá se lạnh/ Bông hoa đào lay nhẹ/ Mở lòng muôn lộc non chồi/ Chưa kịp gõ gì lên trang giấy trắng/ Từng giọt xuân đã tràn trề bàn phím/ Chuông đồng hồ thản nhiên điểm”…

 

 

TIN NHẮN

 

Lại một âm thanh

Loãng tan vào buổi sáng này

Đừng phiền muộn quá nhiều, quá lâu phải không anh

Đừng động vào chiếc điện thoại đang phát sóng

Chén trà thơm môi gừng cay lòng ấm

Nào ai hiểu hết vi mạch lòng mình

 

Em đốt ngón tay thành củi lửa

Cời lên trang sách không tàn

Sự tĩnh lặng thật tuyệt ích

Em nhặt mình

Rơi như ánh sao phiêu linh, khao khát

Cần lắng nghe trái tim thổn thức

 

Căn phòng bỗng trở thành bãi biển đẹp nhất

Khi bộ não được nghỉ ngơi

 

Trong hộp tin nhắn chưa mở ra

Đầy ứ kí tự

Nhưng đừng tưởng tượng hay lo lắng

Đâu có gì quan trọng

Mùa xuân đang qua những ngày ẩm ướt

Nuôi nấng sự lười nhác quẩn quanh em.

 

ĐÔI CÁNH

 

Có thể từ cánh rừng hoang

Có thể từ bờ biển vắng

Tôi nào hay biết chúng đến từ đâu

Điều đó có gì quan trọng

 

Chúng không ngừng tiến về phía trước trong im lặng

Những đôi cánh xuyên mây

Những đôi cánh ngược nắng

Những đôi cánh rướn mình

Đuổi cho kịp mặt trời buổi chiều hôm

 

Ánh mắt tôi miết mải theo đàn chim

Chúng đang thỏa thuê trên tầng không cao rộng

Gió thổi vào tôi ý nghĩ lồng lộng

Cha mẹ sinh tôi không cho đôi cánh

Chỉ đặt trong ngực một trái tim khao khát tự do tự do.

TRƯỚC ĐÊM GIAO THỪA 2021

 

Khoảnh khắc này

Thương ai còn khăn áo giã biệt

Trôi vào ngày cách ly

Sớm mai tỉnh dậy năm mới đã chào

Biết viết gì cho nhau

Mong nỗi lo lùi sâu sau cánh cửa

Mong trái tim người thắp lửa

Đêm bớt rộng thông thênh

Muốn ăn một cánh rừng hương

Tỏa thơm ý nghĩ mờ xa

Chuyện đời khép lại vơi vợi

Nâng niu ngọn đèn nhẫn nại tỏa ấm

Bừng sáng những gương mặt người

Vẽ bức tranh biết nở nụ cười

Đốt râm ran da thịt

Khoảnh khắc này

Trong đêm sương giá se lạnh

Bông hoa đào lay nhẹ

Mở lòng muôn lộc non chồi

Chưa kịp gõ gì lên trang giấy trắng

Từng giọt xuân đã tràn trề bàn phím

Chuông đồng hồ thản nhiên điểm.

 

CHÚNG TA SẼ ĐI QUA MÙA ĐÔNG…

 

Sau nhiều tiếng thiếp đi

Mẹ trở dậy khi con còn thiu thiu giấc ngủ

Thật khẽ khàng!

Mẹ tự nhắc mình

Đừng quên khởi động cơ thể bằng món ăn thơm

Hoa rắc tình yêu ngợp ngời khu vườn sương sớm

Bàn tay lá khấp khởi vẫy nhịp

Thông suốt khí mạch

Mẹ rèn luyện hít vào, thở ra

Im hơn, sâu hơn

Cơn ho bỗng dưng ngưng lại

Cuống họng được chữa lành

Tạ ơn đất đai, cỏ cây quanh nhà

 

Khẽ thôi!

Vừa nghĩ thế, vừa nhấc đôi chân

Nhà mình bốn mươi ba bậc cầu thang lên xuống

Quần áo phơi phong sạch tươm trên tầng thượng

Bụi bẩn bám víu giũ sạch chẳng còn

Rót vào tai mỗi ngày tiếng chuông ngân

Âm thanh vang xa trời rộng

Âm thanh vọng lại phòng thờ

Âm thanh còn gặp trong mơ

Âm thanh làm mẹ quên tất thảy

 

Chạm khoảng không nhẹ bẫng

Mẹ cầm bình bước tưới cho cây

Mây thản nhiên bay trước mặt

Trên dây phơi có con chim lẻ bạn

Cô đơn hiện hữu giữa đời

Nhưng đừng lầm tưởng, chơi vơi

Từng giọt thời gian bình yên

Con chim thong thả rỉa hạt

 

Mẹ trở vào phòng, xoa ấm bàn tay

Khẽ thôi!

Vừa thầm nhắc mình, vừa ấn nút giảm âm lượng

Chiếc ti vi điểm vài tin tức đầu ngày

Nước Mỹ hôm qua náo loạn

Thế giới dịch chuyển bất ngờ

Lịch sử ghi chép chóng mặt

Số phận luôn khó đoán định

Những đổi thay, xao xác cõi người

 

Tiếng con trở mình

Gương mặt thơ ngây lẫn hòa ánh sáng

Giục mặt trời cao nhanh

Và tỏa năng lượng vào mẹ:

“Chúng ta phải thoát khỏi nỗi sợ bủa vây ám ảnh

Chúng ta cần bớt đếm đong khô cạn đời mình

Chúng ta sẽ đi qua mùa đông, vui trọn mùa xuân

Tự cấy mầm hi vọng trổ xanh mắt

Như bông hoa đúng thì cứ nở hết mức

Vượt lên chiếc bóng yếu ớt

Chúng ta sống như hôm nay là duy nhất

Lúc ấy, ngày sẽ vơi trĩu nặng.”

 

TRẦN NGỌC MỸ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *