Chùm thơ Trần Ngọc Khánh Dư: Sống một đời cỏ cây

Vanvn- Tốt nghiệp Khoa Văn học và ngôn ngữ – Trường đại học Khoa học xã hội & nhân văn TPHCM, Trần Ngọc Khánh Dư đã sớm chứng tỏ năng lực bước đầu của mình về thi ca và biên kịch điện ảnh. Thế rồi cô gái sinh năm 1987 quê Phú Thọ đột ngột “từ bỏ cuộc chơi” về ẩn mình ở Đắk Nông. Cuộc sống gia đình, bề bộn mưu sinh tưởng chừng “cuốn” mất tình yêu chữ nghĩa, nhưng không, Trần Ngọc Khánh Dư vẫn nuôi dưỡng ngọn lửa thi ca và những bài thơ đầy nữ tính đã lặng lẽ ra đời như mơ ước khiêm nhường từ vùng cao nguyên: “Một buổi chiều hoang nắng/ Một buổi sáng quang mây/ Ta chỉ mong bé nhỏ/ Sống một đời cỏ cây”

Nhà thơ trẻ Trần Ngọc Khánh Dư

KHÚC RU ĐÊM

 

Cứ ngỡ rằng đã nguội

Yêu dấu và giận hờn

Thế mà chiều qua bỗng

Nghe lòng mình cô đơn

 

Chồng mải mê công việc

Vợ tất bật cửa nhà

Con thì đang tuổi lớn

Đêm tưởng gần hóa xa

 

Ôi những niềm quá vãng

Của ngày ta thảnh thơi

Về đây ru nồng ấm

Để lòng thôi rối bời

 

Bài học tự thủa nhỏ

Mang dạy lại con mình

Thấy sao thương nhớ quá

Cả một thời tim trinh

 

Nhớ mẹ ta nhiều quá

Nhớ cả gốc cây già

Nhớ cha mùa gió bấc

Những lối mòn sân ga

 

Thèm trở về nơi ấy

Tìm chút gì riêng ta

Về làm con của mẹ

Về cho hết xót xa

 

SÓNG BẠC ĐẦU

 

Một ngày ta bỗng thấy

Mọi thứ hóa nhạt nhòa

Kể cả yêu thương ấy

Cũng như chừng cách xa

 

Hay ta đa nghi quá

Hay người cạn thương rồi

Hay những niềm rung cảm

Cũng theo thời gian trôi!?

 

Một buổi chiều hoang nắng

Một buổi sáng quang mây

Ta chỉ mong bé nhỏ

Sống một đời cỏ cây

 

Cuộc vô thường mấy độ?!

Để ta sống quên mình

Nghe một lời ngọt đắng

Cứ ngỡ tình hiện sinh!

 

Ôi ta tham lam quá

Đã hy vọng quá nhiều…

Ở những điều rất thực:

Vốn chất đầy tin yêu!!!

 

Người thương ta chẳng nói,

Cứ lầm lũi thương thôi

Người nào đâu có biết

Ta già nua mất rồi!

 

Đừng để ta chờ đợi

Những nhung nhớ thành lời

Đừng để ta hoang hoải

Những muộn phiền trùng khơi!

 

Biển yên không có sóng

Tình yên không hờn ghen

Nhưng ta mong hơn thế

Những bạc đầu nhỏ nhen.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy ở Đồng Nai

NIỆM THỜI GIAN

 

Một vài sợi tóc rối

Trên thềm nhà sáng nay

Cái vuốt tay nhẹ bẫng

Cũng làm ta hao gầy

 

Một vài sợi thương nhớ

Một vài sợi ưu tư

Một vài sợi nhắc nhớ

Những tháng năm tạ từ

 

Từ ngày ta làm mẹ

Một vài sợi xa ta

Từ ngày ta làm mẹ

Cũng đôi lần xót xa

 

Tóc chẳng còn xanh mướt

Tóc chẳng còn ngây thơ

Tóc chằng còn mộng mị

Những câu thơ dại khờ

 

Chồng vùi đầu trong tóc

Mùi hương vương đêm qua

Ừ thì thôi tóc rối

Chỉ tình còn thiết tha!

 

CHO CON!

 

Mẹ rất muốn một lần đưa con về thăm lại quê hương

Nơi bà buộc cọng rốn khô trên đỉnh màn,

Ông chôn nhúm nhau thừa dưới gốc cây cổ thụ

Nơi mẹ mãi mãi là đứa trẻ lên năm bước chân trần trên con đường trải đầy rơm vàng trong chiều giông đàn chim di trú

Nơi chắc chắn cả cuộc đời mình mẹ nặng nợ nhớ thương.

Mẹ rất muốn một lần đưa con về thăm lại quê hương

Bước thấp bước cao trên con đường làng rêu phong tàn đời bám trọn

Cùng con chơi ú tìm trong ngôi nhà cất cả tuổi thơ của mẹ, của dì con, cậu con trong những gian nhỏ gọn

Cùng con à ơi câu hát ngày xưa ngoại từng hát ru đời

Mẹ rất muốn, con ơi!!!

Mẹ hứa sẽ là một ngày thật gần mẹ đưa con về chơi

Nhìn con ê a những âm vần đầu tiên trong vòng tay của ngoại

Nhìn con tròn mắt đong đầy những yêu thường về miền quê ấy

Nhìn con hồn nhiên cười rạng rỡ cả chiều thu…

Mẹ sẽ đưa con về với cố của con để còn kịp nghe cố hát ru..

Tuổi đời của cố đã gấp bao nhiêu lần tuổi đời của ba mẹ và con cộng lại

Nên mẹ muốn lắm một lần giữ lại…

Những đầy vơi, những thương yêu mà cố đã đủ đầy để tặng lại cháu con…

Mẹ sẽ đưa con về…

vì mẹ biết rằng nơi ấy cũng mỏi mòn!?!

 

TRẦN NGỌC KHÁNH DƯ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *