Vanvn- “Em nhu mì đến độ mồ côi/ Mồ côi cả mối tình vụng dại/ Mồ côi cả mối tình tê tái// Những niềm yêu riêng tư/ Em cất giữ cho mình!“
Thi thoảng mới xuất hiện trên thi đàn, nhà thơ trẻ Trần Ngọc Khánh Dư từ phố núi Đắk Nông như “con dế mèn vùi đầu vào cỏ rối” cất lên lời ca ngọt ngào và đắm đuối trong thế giới yêu thương, bí mật riêng mình.
Nhà thơ trẻ Trần Ngọc Khánh Dư
>> Chùm thơ Trần Ngọc Khánh Dư: Sống một đời cỏ cây
DẠ KHÚC MÙA
Đêm
Những con dế mèn vùi đầu vào cỏ rối
Như em muốn vùi đầu vào anh và bóng tối
Đổ tình vào đêm!
Đêm
Em trút vào anh vụng dại môi mềm
Anh đan vào em đam mê tuổi trẻ
Ta tan vào nhau như chưa từng chia rẽ
Nỗi niềm yêu thương!
Đêm nhả vào đêm hoang hoải đoạn trường
Những con đường biêng biếc
Những nụ xinh biêng biếc
Ta giấu đi những mầm ly biệt
Để trọn vẹn một lần ân ái trăm năm!
Để em ngủ vùi trong lòng anh ru những ăn năn
Nông nổi đàn bà em không thể nào gạt lừa xúc cảm
Nông nổi đàn bà em can đảm
Để yêu anh!
Đêm trăng thanh và bờ môi em ngọt
Đêm bên anh và nỗi niềm đắng đót
… cũng chỉ dành cho anh!
Tháng 9. 2022
TÌNH THƯ
Ta gặp nhau muộn mằn
Nhìn nhau mà chẳng nói
Biết nói những lời gì
Để đường dài ngắn lại
Lặng lẽ bên vài người
Những chiếc lá thu rơi
Lặng lẽ bên vai người
Những giọt mưa ngày cuối
Phố ồn ào huyên náo
Tình ta ghim vào trong
Chỉ cần im lặng: cảm!
Những khoảng trời mênh mông
Không một cái liếc mắt
Không một cái nắm tay
Không nụ hôn vụng dại
Cuộc tình ta… hao gầy!
Con đường hằng ngày đó
Anh đi qua bão giông
Anh đi qua mưa nắng
Liệu có nhớ ta không?
Ly cà phê hôm nào
Còn vị đắng trên môi
Sao lòng ta như thể
Quên hình bóng anh rồi
Vì không thể nhung nhớ
Vì không thể dại khờ
Vì không thể bồng bột
Nên tình ta bơ vơ
Nói thương cũng không thể
Yêu mến cũng guốc ghim
Nói ra kì cục lắm…
Cũng không thể đắm chìm
Bao năm trời đằng đẵng
Những niềm cảm mến xưa
Cứ lớn lên như thể
Bao nhiêu cũng không vừa
Ta gieo vào đêm thâu
Những nỗi niềm kín đáo
Ta giữ cho riêng mình
Một góc buồn nương náu
Thi thoảng ta tìm về
Gặm nhấm trong chính niệm
Thi thoảng ta tìm về
Mơ giấc mơ màu nhiệm!

EM CẦN GÌ Ở TÔI NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUẦN VẢI
Yêu thương của tôi ơi,
Em cần gì ở tôi người đàn ông quần vải
Cần gì ở tôi một mối tình hoang hoải
Em cho đi để nhận lại được gì?
Thanh tân của tôi đã thiên di!
Em gặp tôi khi tôi chỉ là một lão nông ôm một niềm quá vãng
Đi và đớn đau cho những phận người rồi vô tình quên lãng
Cô gái nhỏ thương tôi!
Em nhu mì đến độ mồ côi
Mồ côi cả mối tình vụng dại
Mồ côi cả mối tình tê tái
Những niềm yêu riêng tư
Em cất giữ cho mình!
Tôi cũng đôi lần thổn thức trong cuộc đăng trình
Thằng đàn ông yêu và được yêu
Tin và được tin
Còn mong cầu gì hơn nữa
Nhưng đứng trước ân tình của em tôi thành kẻ si tình ngã ngựa
Hoài nghi chính mình!
Trái tim tôi thổn thức trước bình minh
Dù vết thương của tháng năm đã lành da liền sẹo
Em hóa thành trong trẻo
Từng sát na tôi nghĩ đến người!
Yêu thương của tôi ơi!
Em cần gì ở tôi người đàn ông quần vải
Em cần gì ở tôi một mối tình hoang hoải
Em cho đi để nhận lại được gì?!
Em không hoài nghi khi thương mến tôi ư?!
Không sợ thị phi của miệng đời độc địa?!
Em không sợ tình mình trao đi là vô nghĩa?!
Khi tôi không thể đáp lại gì ngoài tiếng: ơn em?!
Em hãy sống cuộc đời bình thản như tôi chưa từng ghé ngang
Hãy điểm phấn tô son làm người đàn bà mặn mòi sâu sắc
Hãy vô tư, trầm mặc
Kệ nhân thế si mê
Để kiêu hãnh hả hê
Không thèm đáp lời tôi người đàn ông quần vải!!!
Phố núi Đắk Nông 9.2022
TRẦN NGỌC KHÁNH DƯ