Chùm thơ Tố Nga: Nhớ lắm gánh hoa tươi, tươi rói môi cười

Vanvn- Nhà thơ Tố Nga tên thật Trần Thị Tố Nga, đã xuất bản các tập thơ: Về giữa phố xưa, Trốn tìm, Trăng phố. Sống ở thành phố phương Nam, nỗi nhớ Hà Nội trở thành niềm cảm hứng trong thơ Tố Nga, nhất là mỗi khi xuân về tết đến: “Cảm ơn người giữ dùm tôi cúc vàng, quất đỏ/ Mỗi Xuân về háo hức Ngọc Hà ơi/ Nhớ lắm gánh hoa tươi, tươi rói môi cười/ Và ai giữ dùm tôi Nghi Tàm đào phai ngày Tết”…

Nhà thơ Tố Nga

Tâm sự Huyền Trân

 

Đào không nở quê người càng xứ lạ

Gửi nụ xuân vào chồi non kẽ lá

Mưa nắng vô tình, tháng năm nghiệt ngã

Héo thân mềm, úa nhuỵ, tủi hồn hoa.

 

Vụng đường kim

 

Vụng về mũi chỉ đường kim

Vá sao lành chỗ con tim rách nhàu

 

Áo thời gian cũng đổi màu

Nắng mưa giăng sợi đủ khâu vạt buồn

 

Mũi kim tê buốt gió sương

Sợi đeo đẳng vá víu đường trần ai

 

Sắc nâu non bạc thếch rồi

Vụng đường kim vá mảnh đời bỏ quên

 

Về giữa phố xưa

 

Hồ Gươm xanh như màu mắt em xưa

Dấu năm tháng hằn lối trăng đền Ngọc

Gốc lộc vừng nghiêng soi bóng tháp

Mùa thu xanh, vàng cúc ngóng em về

 

Gió sông Hồng bịn rịn bước người đi

Hương ổi chín quyện vào hương tóc

Để bây giờ vẫn còn ngây ngất

Vẳng đâu đây Hà Nội phố thầm thì

 

Đường Thành, Cửa Đông vọng tiếng còi tàu

Người biền biệt không về… ru nỡi nhớ

Hà Nội chuyển mùa, những ngày trở gió

Mưa lòng tôi ướt lạnh nỗi niềm xa

 

Phố nhỏ ngày nào nâng bước em đi

Theo làn hương nồng nàn hoa sữa

Vẫn chạnh lòng trông bầy chim rời tổ

Ngói xô nghiêng phố cổ đón em về

 

Vẫn chạnh lòng trông bầy chim rời tổ

Ngói xô nghiêng phố cổ đón em về

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Giấc mơ xuân

 

I.

Tôi lại về thăm chốn cũ

Nơi có mùa thu xanh xanh liễu rũ

Và tiếng ve kêu rộn rã gọi hè

Hà Nợi ơi! Tôi đã trở về

 

Thăng Long sắp ngàn năm tuổi

Tôi, đứa trẻ mới chào đời

Năm cửa ô: vòng tay mẹ ôm tôi

Thơ dại tôi ngã vào yên ổn

 

Nũng nịu trở về ngày xưa kỷ niệm

Nghe leng keng chuông tàu điện thuở nào

Tôi trở về với phố cổ tôi yêu

Với yên bình rất riêng màu xanh Hà Nội phố

 

Cảm ơn người giữ dùm tôi cúc vàng, quất đỏ

Mỗi xuân về háo hức Ngọc Hà ơi

Nhớ lắm gánh hoa tươi, tươi rói môi cười

Và ai giữ dùm tôi Nghi Tàm đào phai ngày Tết

 

Mẹ thêm lửa nồi bánh chưng bập bùng trên bếp

Đêm cuối năm tôi tíu tít bên bà

Đợi vớt chiếc bánh xinh xinh cha gói…

Tôi rơi lệ nhớ cha

Chợt giật mình… tôi với giấc mơ xuân muộn

 

II.

Tôi đi lạc

Hà Nội từng ngày

từng ngày đổi thay vóc dáng

Mặt Hồ Gươm vẫn gợn sóng lăn tăn

Vào Đền Ngọc Sơn tôi hái lộc thắp hương

Ước một lần gặp vua diện kiến

 

Tưởng nhớ về

những triều vua Đinh, Lý, Trần, Lê

Lâm râm tôi cầu cho Quốc thái, Dân an

Mong sao thiên hạ thái bình

 

Chợt như thấy

Rùa vàng hiển hiện trao gươm thiêng

Không phải để chống giặc ngoại xâm

Mà chỉ muốn nhắc với muôn sau

Về cội nguồn, về ông cha ta thuở trước

 

Tôi soi mình vào Hồ Gươm trong xanh

Trời Thăng Long trong xanh

Một màu xanh tinh khiết

 

Với thu Hà Nội

 

Em không nhớ mùa thu sâu thế

Sao còn trút lá vào đông

Và sao còn run rẩy cả chồi non

Để heo may cúc vàng sắc phố

 

Em giữ lại cho riêng mình thu nhớ

Dẫu mùa trăng thiếu nữ cũng xa rồi

Chỉ mình em với chính em thôi

Thu Hà Nội thật lạ lùng huyễn hoặc

 

Em gửi nhờ mùa thu giữ hộ

Những gì đẹp nhất ở trong em

Gửi vào thu cả những nhớ quên

Chút sâu lắng dịu dàng hương con gái!

 

 TỐ NGA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *