Chùm thơ Thu Trân: Khải hoàn mỗi mùa trăng

Vanvn- Sau tất cả/ Một vương triều rêu phủ, bóng ngày tàn đế chế/ Những mặc định vẫn nhảy nhót theo định luật bảo toàn năng lượng/ Người mộng du mơ ngày bình yên trong vẽ vời giả tạo/ Khải hoàn mỗi mùa trăng/ Nhưng nhật thực không nói nên lời nhiệm màu của ánh sáng 

Nhà văn – nhà thơ Thu Trân

Ngày tháng cũ 

 

Ngày tháng cũ đi đâu

Những ngày tháng của anh và em

Trượt dài trên triền dốc

Viên cuội xoay tròn treo vết chân treo

 

Ngày tháng cũ trôi theo bờ sông cũ

Dấu xưa bỗng lở bỗng bồi

Con nước buông xuôi như mình câm nín

Một thế kỷ buồn lả tả rơi em

 

Ngày tháng cũ trong vòng tay anh

Giọt nắng vỡ đôi soi đời vụng dại

Khói thuốc loay hoay thơm mùi ân ái

Say ngẩn ngơ đời mộng mị chơi vơi

 

Ngày tháng cũ thương mùa ong bướm cũ

Mẹ hát ru đường tà thôi sứt chỉ

Chẳng vợ chẳng chồng mong gì khâu vá

Buổi chợ đông giờ xa khuất guốc vông em

 

Tan chảy vào nhau ngược về quá khứ

Chân ải chân ai con tàu vội vã

Ngàn cây số giờ đường ray nghiến nát

Cảm thức quay về tro bụi tiêu tương

 

Áp mặt vào gương hai mình thương tổn

Bên anh bên em trong suốt nỗi buồn

Bay lên bay lên luồn vào trong tóc

Ngọn gió phiêu bồng thông thốc thịt da…

 

Sau tất cả 

 

Sau tất cả

Chúng ta thấy bầu trời bé xíu

Loay xoay với những điều con người mặc định

Như Tôn Hành Giả

Không thể nhảy ra khỏi bàn tay Phật

Mà tưởng núi rộng sông dài

 

Sau tất cả

Hoa vẫn là hoa, lá vẫn là lá

Không có quả ở những mùa khắc nghiệt

Con chim tìm trái bói bay hết vòng trái đất

Đêm vẫn là đêm, ngày vẫn là ngày

Thậm thượt những vòng quay

 

Sau tất cả

Một vương triều rêu phủ, bóng ngày tàn đế chế

Những mặc định vẫn nhảy nhót theo định luật bảo toàn năng lượng

Người mộng du mơ ngày bình yên trong vẽ vời giả tạo

Khải hoàn mỗi mùa trăng

Nhưng nhật thực không nói nên lời nhiệm màu của ánh sáng

 

Sau tất cả

Thế giới biên niên sử những tình yêu vượt chết

Romeo – Juliet, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Lan và Điệp

Nỗi vật vã, khổ đau, tù đày trái tim cũng chỉ là mặc định

Thế kỷ hai mươi mốt cần một tình yêu có lửa

Để đốt cháy huyền thoại được thêu dệt làm quà cho thế kỷ hai mươi hai…

 

Mình buông nhau ra nhé!

 

Có gì nơi ấy mà phía cuối chân trời

Mình buông nhau ra nhé

Mưa nguồn chớp bể

Viên sỏi lăn, trong suốt nỗi buồn

 

Có gì nơi ấy mà sông không gặp biển

Mình buông nhau ra nhé

Luồng lạch khô, cong mình trơ đáy

Cánh hoa trên bờ khao khát cháy, mùa ơi

 

Có gì vui mà rỡ ràng ly biệt

Buông nhau ra rồi xao xác bóng trăng non

Trần gian huyền ảo xa xôi ngàn tinh tú

Hoang lạnh một trời con sói đi hoang

 

Chẳng có gì đâu, mà ta là phải thế

Bởi không thể là hình, hai chiếc bóng song song

Ngàn xưa nhắc với ngàn sau chuyện đôi mình hiện hữu

Lơ lửng nhạt nhoà thế giới một mà hai…

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Mình nợ nhau một thanh xuân 

 

Thanh xuân qua đi mênh mang trong xênh xang

Thanh xuân thênh thang nên ta quên yêu hoang

Liêu xiêu thiêu thân cánh phiêu diêu tiêu tương tan

Cơn gió rối bên thềm ngan ngát tháng năm rơi

 

Con trai phơi phới khoe mùa tinh lực mới

Con gái thẩm thỉ buồn chới với nỗi riêng tây

Thanh xuân tắc nghẽn dòng người chung chiêng ảo

Tóc rối bời bời thuở thần thánh thôi linh

 

Thanh xuân ta chông chênh trên triền cao không gió

Chặng đường dài thông thốc bóng người đi

Ngựa tần ngần chi, thôi không gặm cỏ

Tiếng vó ngàn vụn vỡ mảnh ngàn xưa

 

Thanh xuân ta quên nhau nên mùa không chạm ngõ

Mơ mắt biếc môi hồng bỡ ngỡ suối nguồn reo

Trong ti tỉ những khe buồn chênh vênh não

Điện tâm đồ trúc trắc thẳng một đường băng…

 

Trong góc nhà cũ kỹ

 

Em đã bỏ quên anh trong hộc bàn cũ kỹ

Để luôn luôn nghĩ phần đúng thuộc về mình

Những thiệt hơn trượt dài trên từng milimet

Gót chân trần nứt toác nỗi nông sâu

 

Em đã bỏ quên anh trong mỗi vui buồn vụn vỡ

Dĩ vãng cho qua bỗng không thể nhạt nhoà

Ngăn kéo cũ chùng chình năm tháng cũ

Mười tám hai mươi còn, con búp bê còn nốt lặng thời gian

 

Ta đã chen chân xuôi dòng đời tấp nập

Tự vỗ về mình – hai đường thẳng song song

Để chẳng bao giờ phải gặp nhau tang bồng hư ảo

Mưa lao xao về xoá hết ái ân xưa

 

Ta đã quay lưng trong chuỗi ngày yêu nhau vượt chết

Biển cạn non mòn, vàng lửa cũng mòn theo

Câu hải thệ sơn minh mình nghe sao hàng hiếm

Con robot buồn, ngồi hoá đá bốn chấm không

 

Em sẽ sắp xếp lại tàng thư như những gì có thể

Cọng cỏ xanh vời hao hút suốt triền đê

Gió thổi qua sông, con sáo chờ ai quên mặc áo

Nhung nhớ chạnh lòng con sáo bay xa

 

Em sẽ sắp xếp lại tàng thư như có anh ngày tháng cũ

Môi anh môi em chạm nhau vội vàng cơn ấm lạnh

Ma mị ta trùng trùng con sóng biếc

Sợi tơ nhện trong góc nhà thao thiết khẽ rung lên…

 

Những dòng cáo phó 

 

Những dòng cáo phó viết cho người nổi tiếng

Tiếc thương ấm áp

Kiếp này chưa đủ

Hẹn làm người thêm kiếp nữa

 

Những dòng cáo phó phủ lên người nổi tiếng

Như thương nhớ ngàn năm rồi mới gặp

Ý tưởng suối nguồn lan man

Con sóng vỡ tan

 

Những dòng cáo phó được viết như một thói quen

Khi bỗng nhiên có ai đó qua đời

Như phải có cà phê và nhựt trình buổi sáng

Sơn son thếp vàng chữ nghĩa lung linh

 

Mai ai chết xin đừng làm cáo phó

Thảng hoặc trên đời mấy nỗi muốn gặp nhau

Gần mà cũng như xa ngút ngàn tâm thế rỗng

Cái chết không nói hộ điều thương tiếc đãi bôi

 

Mai tôi chết xin đừng làm cáo phó

Xa khuất rồi mới thương, chẳng bõ một kiếp dài

Ngày mình tan giác quan thành tro bụi

Hao hút nợ hình hài trả lại mẹ cha

 

Mai em chết, anh cũng đừng cáo phó

Như chúng ta chẳng bao giờ nợ nhau lâu đến thế

Một nửa anh, rồi sẽ còn một nửa khác

Một nửa em, rồi ly biệt cũng phôi pha…

 

Thanh xuân chưa kịp cháy mặt trời

 

Những phiến đá không tên âm thầm

Nằm áo trận bên nhau

Nhạt nhoà thế kỷ

Bạc màu trôi

 

Thời gian rong rêu chơi vơi ký ức

Tuổi trẻ tan hoang trên đầu súng

Chinh chiến điêu tàn

Linh hồn lính lang thang

 

Còn gì trên dương gian

Tiếng chim ngàn mênh mang

Đoàn người chênh vênh ra đi

Về phía đại dương xanh, xanh ngát chân trời

 

Chứng nhân nằm trong đất

Vẫn nguyên hình hài bào thai trăm trứng

Trả về hư vô

Những thanh xuân chưa kịp cháy mặt trời…

 

Sài Gòn một mình trôi…

 

Tôi bước trong bầu trời mộng du

Đêm như càng đen hơn

Cho những vì sao nhấp nháy

Sài Gòn lặng thinh

 

Hòn ngọc viễn đông không bóng người

Saigon by night Sài Gòn quạnh quẽ

Ánh đèn đường lẻ loi lạnh toát

Tiếng còi xe cứu thương rú rít tang bồng

 

Xưa quen thuộc bỗng nửa vời xa lạ

Cà phê mang đi và các bar xập xình xanh đỏ

Ai còn ai mất

Quét qua phố dài, coronavirus không chừa một ai

 

Có thấy mình bị thương không

Vài ngàn người Sài Gòn đã về bên kia thế giới

Trên chuyến tàu transit Bình Hưng Hoà lò thiêu vĩnh cửu

Nhà sư luân hồi bải hoải những câu kinh

 

Có thấy mình bị thương không

Thấp thoáng bóng ai đang dập đầu chia biệt

Quan tài giữa phố buồn nhang khói mù sa

Phận mỏng cánh chuồn dịch giã tiêu diêu

 

Tôi đã thấy mình trọng thương

Khi hình hài còn nguyên vẹn

Khi vaccine đã hớt hải tiêm lần một lần hai

Bất chấp mong manh, cùng Sài Gòn trôi đi trong covid…

 

THU TRÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *