Nhặt hòn đá người ném mình// Bỏ vào bụi gai ven đường/ Tiếp tục hát bài ca đang hát dở// Chẳng nhìn thêm người ném đá/ Ngẩng đầu tiến lên phía trước/ Em nhận ra mình đã trưởng thành

Con bò nói cỏ là ngon nhất
Chó bảo rằng chẳng thể hơn xương
Bồ câu hét: không gì bằng thóc
Chúng cãi nhau ầm ĩ ngoài vườn
Bé mở sách học bài chăm chỉ
Chuyện không của mình chẳng tham gia
Tan học cả lớp gặp bà già định sang đường
Các bạn bàn nhau cử người giúp đỡ
Ai cũng muốn mình làm việc tốt
Chẳng ai chịu nhường ai
Bé không nói gì lặng lẽ nắm tay dắt bà qua trước
Việc tốt không cần phải chờ lâu
Bé không bắt được chuồn chuồn cho cắn rốn
Các bạn cười chê không biết bơi
Rồi rủ nhau nhảy ao nghịch nước
Bé liều lao theo và biết bơi sau mấy lần uống nước
Mấy bạn chuồn chuồn cắn rốn đã lên bờ
Thành công không ở môi người khác

Bé viết sai nhiều nên tẩy mòn nhanh
Nhìn tẩy sắp hết bé oà khóc
Mẹ hỏi vì sao? – Con thương bạn ấy!
Nếu con không viết sai nhiều thì tẩy vẫn còn nguyên
Mẹ mỉm cười: Chẳng ai cần tẩy sống đời vô ích
Điều ấy đáng sợ hơn cái chết
Chờ đèn đỏ lâu bé sốt ruột
Mẹ ơi sao lại phải dừng?
Mẹ bảo, để cho người khác sang đường
Rồi người ta lại nhường cho mình sang đường nữa
Mẹ ơi con đã hiểu
Chúng ta chậm lại để sau đi nhanh!
Nhặt hòn đá người ném mình
Bỏ vào bụi gai ven đường
Tiếp tục hát bài ca đang hát dở
Chẳng nhìn thêm người ném đá
Ngẩng đầu tiến lên phía trước
Em nhận ra mình đã trưởng thành
VŨ TUYẾT NHUNG
- “Giá đừng có dậu mồng tơi”… Thêm một lần nữa thử “giải mã” thi phẩm “Người hàng xóm” của Nguyễn Bính
- Về thăm hai ông thầy cười – Tản văn Lê Văn Nghĩa
- Chùm thơ song ngữ Việt – Anh của nhà thơ Văn Công
- Nguyễn Hoàng Sơn & chất hài trong văn học thiếu nhi
- Ký ức lương thiện – Tiểu luận của Bùi Việt Thắng