Chùm thơ thiếu nhi của Trần Thanh Dũng

Vanvn- Sóng cứ đùa dai/ vỗ vào vách núi/ bọt tung trắng xóa/ như râu ông già// Dài mút cà tha trắng trời trắng đất/ râu biển dài thật/ trắng cả bãi bờ// Em vẽ bạc phơ/ vào râu của biển.

Nhà thơ Trần Thanh Dũng ở Sóc Trăng 

ÔNG EM!

 

Nội là, Nội ơi!

Phú yêu Nội lắm

Thơm ngân từng lời

 

Nội là nội ơi!

Nắng vàng đã ngấm

Men lên sườn đồi

 

Mật hương ngọt lắm

Phú nằm Phú chơi

Bi bô Phú hát

Mọng trăng qua đồi

 

Cho ong bướm gặt

Phấn hoa trao lời

Phú vui Phú hát

Dưới vàng nắng rươi?

 

NẮNG TƯƠI

 

Nắng tươi như hoa

Mùa tươi như gió

Lao xao hiên nhà

 

Em về hái nụ

Một bầy nắng sa

Em ngồi em nhặt

Ngôi sao thiên hà

 

Em ngồi em vẽ

Mây chiều bay ra

Từ trong nắng nhạt

Thơm lên đồi ngà.

 

“BÁNH MÌ” CỦA ÔNG

 

“Bánh mì thơm ban mai”

Cho mùa luôn chu chuyển

Mang theo những dấu hài

 

Mùa đi như cổ tích

Vàng con đường thu phai

Kỷ niệm nào trầm tích

Dưới lớp bùn sinh khai?

 

CON TẮC KÈ HOA

 

Này con tắc kè

hoa kia rất đẹp

tắc kè, tắc kè…

nó kêu xó bếp

 

Em ngồi em nghe

trăng vừa láp ngáp

dưới bùn chun ra

vầng trăng cuối chạp

 

Trông sao nhạt nhòa

em ngồi em vẽ

hoa là gấm hoa

em ngồi em vẽ

 

Tiếng mùa đi xa…

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

RÂU CỦA BIỂN

 

Này là sóng to

này là gió lớn

không đi ngủ sớm

sao mãi ầm ào?

 

Ngoài rặng phi lao

bên trời là biển

sao không yên lặng

để cô giảng bài

 

Sóng cứ đùa dai

vỗ vào vách núi

bọt tung trắng xóa

như râu ông già

 

Dài mút cà tha

trắng trời trắng đất

râu biển dài thật

trắng cả bãi bờ

 

Em vẽ bạc phơ

vào râu của biển.

 

GIỜ HỌC VẼ

 

Trăng sao treo đầu phố

Vi vu như cánh diều

Em vẽ màu chì đỏ

Ông mặt trời dấu yêu!

 

Ông mặt trời bao nhiêu

Tuổi đời mà rất trẻ

Ông cười tươi rói thế

Nên không già được đâu?

 

Em vẽ ông thêm râu

Kéo dài hai đuôi mắt

Trông ông mạnh mẽ thật

Như là siêu nhân Gau?

 

CON “CỌP” CON ƠI!

 

Con cọp con ơi!

Mùa hè đã điểm

Phượng hoa sườn đồi

 

Chú “Lính Chì” nhỏ

Của ông bệnh rồi

Khọt khẹt nóng sốt

Mai sẽ hết thôi

 

Cháu ông lại khỏe

Phi ngựa rong chơi

Vươn vai như Gióng

Bay lên bầu trời

 

Ông sẽ là ngựa

Cho cháu cưỡi thôi

Con cọp con nhỏ

Cưỡi thôi! Cưỡi thôi!

 

TÊN RẠCH GIÀ* NHƯNG CÓ THẤY GIÀ ĐÂU?

 

Lời chướng vi vu ngoài cửa lớp

Sương mỏng như tơ giăng mỗi sớm mai

 

Con mực sủa nhắc mặt trời rửa mặt

Mẹ em dậy ra cầu ao

Múc bình minh tưới lên luống cày hạnh phúc?

 

VỀ XẺO ME* SAO CHẲNG THẤY CHUA?

 

Lúng liếng tiếng đờn cò bỏ nhịp

Ông mặt trời ưng nằm im sau bếp

 

Nghe tiếng mùa đi qua

Về Xẻo Me loáng thoáng những chuyến phà

Yên ả Mê-Kông chở đi ngọt ngày ngọt tháng?

 

ĐÊM TẦM VU* XUỐNG XỀ?

 

Bọn con nít ê a chữ cái

(Những ký tự kiếm cơm)

 

Ghe thương hồ lỗi nhịp

Âm thanh miệt đồng lên men

Thấm từng giọt mồ hôi vỡ đất?

……….

*Rạch già, Xẻo Me, Tầm Vu, là những địa danh quen thuộc của các tỉnh miền Tây, Nam Bộ.

 

TRẦN THANH DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *