Chùm thơ thiếu nhi của Đặng Huy Giang: Ở đây và bây giờ – Kỳ 2

Vanvn- Dung dăng dung dẻ/ Dắt trẻ đi chơi/ Gõ cửa nhà trời/ Hỏi thăm ông Dóng// Ông Dóng đi rồi/ Đi từ lâu lắm/ Ông cưỡi ngựa chiến/ Ông vác dáo dài// Ông đi tìm ai?/ Ông đi tìm giặc…

Tượng Thánh Gióng trên đỉnh Sóc Sơn

>> Ở đây và bây giờ – Kỳ 1

 

NGÔN NGỮ BÉ

 

Mẹ ơi, hạt cơm… ngã

Xuống đất. Có đau không?

 

Dây điện trông hiền lành

Lại… cắn con, mẹ ạ!

 

Vầng trăng rằm sáng quá

Tròn như hòn bi ve.

 

Sao thịt lại thịt… bò

Như con hồi bảy tuối?

 

Sao tháng năm chóng sáng

Ngày ít ngủ thế sao?

 

Rừng sao tít trên cao

Nheo mắt, vui tính thế?

 

BẬP BÊNH

 

Bập bênh

Bập bênh

Bập bênh

Bên tôi

Bên bạn

bồng bềnh

cuộc chơi

Vừa gần gũi

Đã xa xôi

Một bên đất

Một bên trời…

bập bênh.

 

TRONG TRÒ CHƠI LEGO

 

Ghép lại từng mảnh nhỏ

Hiện ra một ngôi nhà

Hiện ra một ô cửa…

 

Ghép lại từng mảnh nhỏ

Hiện ra một con ngựa

Hiện ra một con tàu…

 

Ghép lại từng mảnh nhỏ

Hiện ra một con đường

Hiện ra một dòng sông…

 

Ghép lại từng mảnh nhỏ

Hiện ra một mặt trời

Hiện ra một con người…

 

Hiện ra một cuộc sống

Em sắp đặt ước mơ

Trong trò chơi Lego

 

Ghép lại từng mảnh nhỏ.

 

ĐỒNG DAO

 

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Gõ cửa nhà trời

Hỏi thăm ông Dóng

 

Ông Dóng đi rồi

Đi từ lâu lắm

Ông cưỡi ngựa chiến

Ông vác dáo dài

 

Ông đi tìm ai?

Ông đi tìm giặc.

*

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Gõ cửa nhà trời

Hỏi thăm ông Dóng

 

Ông Dóng đi rồi

Về nơi xa lắm

Ông cưỡi ngựa trắng

Ông khoác áo vàng

 

Ông lần theo sông

Đi về phía biển.

*

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Gõ cửa nhà người

Hỏi thăm ông Dóng

 

Ông Dóng đi rồi

Về nơi gần lắm

Ông cưỡi ngựa bạch

Ông vác tre ngà

 

Sương khói lan xa

Ông đi tìm mẹ.

*

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Mở cửa tìm người

Thuở nao thuở nảo

 

Hỏi thăm cây gáo

Cây gáo rắc hoa

Hỏi thăm tre ngà

Tre ngà đổ lá

 

Tháng ba mưa gió

Trận rét nàng Bân

Bí ẩn khói hương

Trước ngôi đền cổ

 

Dung dăng dung dẻ…

Nhà thơ Đặng Huy Giang. Ảnh: PH

ĐI ĐƯỜNG

 

– Lúc bố chậm như rùa

Lúc bố nhanh như thỏ

Vừa ồn ào như gió

Đã lặng thầm như mây

 

Còn con luôn thích bay

Nhanh như con chim cắt

Thoắt cái, đến trường học

Thoắt cái, đi về nhà.

 

– Lúc xe đạp, ô tô

Lúc đèn xanh, đèn đỏ

Làm sao xe máy bố

Phóng vù vù, vô tư!

 

Nhìn con, bố cười xòa:

Tại người đông, đường chật

Cuộc sống có nhiều việc

Đâu được như ý mình.

 

NỤ VÀ HOA

 

Nắm lại là nụ

Xoè ra là hoa

Bàn tay khép, mở

Tháng ngày em qua

 

Tháng ngày mở ra

Thương, yêu, thân, mến

Nụ như lời hẹn

Hoa như lời chào

 

Vòm trời xanh, cao

Ngày mai chào, đón

Nụ, hoa chào, đón

Dịu êm vườn nhà

 

Nắm lại hứa hoa

Xoè ra hẹn quả.

 

LỜI CHÁU

 

Chúng cháu đi chơi đây

Ông ở nhà, vui nhé!

Nhớ, không được mở cửa

Để người lạ vào nhà!

 

Buồn, chơi với mèo nhỏ

Buồn, chơi với chó con

ipad, cháu để đó

Buồn, ông mở ra xem…

 

Cháu xa ông một đêm

Mai lại về thôi ạ

Cháu về là hết buồn

Cả nhà lại vui vẻ

 

Ông ở nhà ngoan nhé

Và nhớ đừng khóc nhè!

 

KHI CHÁU VẮNG NHÀ

     Cho cháu Bư và cháu Tăm của ông

 

Vắng cháu, vắng cả bây giờ

Cả ở đây nữa

thẫn thờ

đó

đây

 

Thời gian trơ trọi phút giây

không gian trống hoác

lấp đầy làm sao?

 

ĐẶNG HUY GIANG

(Rút từ tập thơ “Ở đây và bây giờ” sắp xuất bản)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *