Chùm thơ thiếu nhi của Đặng Huy Giang: Ở đây và bây giờ – Kỳ 1

Vanvn- Trái đất quay quanh mặt trời/ Mặt trăng quay quanh trái đất// Gần xa, sáng tối, tròn khuyết/ Vẫn con đôi gót sen hồng.// – Có phải con còn trẻ con/ Ngày đêm con quay quanh mẹ?// – Phải rồi, con mẹ còn bé/ Đêm ngày mẹ quay quanh con.

Nhà thơ Đặng Huy Giang ở Hà Nội

CHƠI CÁ NGỰA

 

Cá ngựa lội trên bờ

Ra quân trong bàn nhỏ

Đầu thì cứng như gỗ

Chân tròn tựa đồng xu.

 

Con súc sắc êm ru

Lật xoay theo nhịp đổ

Nhất – nhị… chưa chắc dở

Ngũ – lục… chắc gì hay!

 

Cá ngựa bò và bay

Lên chuồng – khó và dễ

Có lúc con “đá” mẹ

Có lần mẹ “đá” con.

 

Sự được – thua quay tròn

Trong trò chơi quen thuộc

Nhưng giữa cuộc đời thực

Mẹ con mình khác cơ!

 

ĐỒ THẬT, ĐỒ CHƠI

 

Con lợn kêu bính boong

Con mèo kêu chút chít

Lợn đâu phải là chuông

Mèo đâu phải là chuột?

 

Nhưng đấy là đồ chơi

Có phải đâu đồ thật!

 

Sao trong cuộc sống này

Giữa bao nhiêu tất bật

Mèo không kêu giọng chuột

Lợn không ngân giọng chuông?

 

Đồ chơi khác đồ thật

Đồ thật khác đồ chơi!

 

MẮT

 

Cửa sổ là mắt của nhà

Đèn là mắt phố gần xa dõi nhìn

Ngôi sao – mắt của trời đêm

Lá là mắt của một miền cây xanh

Mát gỗ trong thân trong cành

Mắt quả na ở trên mình quả na

Mắt bão cao rộng bao xa

Ở đâu giữa khoảng bao la im lìm?

 

Đi đêm mắt ở trái tim

Ở đôi chân nhỏ biết tìm lối ra.

 

MẸ VÀ CON

 

Trái đất quay quanh mặt trời

Mặt trăng quay quanh trái đất

 

Gần xa, sáng tối, tròn khuyết

Vẫn con đôi gót sen hồng.

 

– Có phải con còn trẻ con

Ngày đêm con quay quanh mẹ?

 

– Phải rồi, con mẹ còn bé

Đêm ngày mẹ quay quanh con.

Tranh của Nguyễn Anh Đào

TẠI CÁI GIƯỜNG CỦA ÔNG

 

Bé chạy về, tức tưởi

Mang ấm ức trong lòng

Miệng như ngậm hạt thị

Nước mắt chảy đôi hàng.

 

Mệ nhấc bổng bé lên

Áp mặt vào má bé

Vỗ về lời nhỏ nhẹ:

– Sao khóc nhiều vậy, con?

 

Bé bảo: Con đau lưng

Chỗ này này, mẹ ạ

Nhưng chẳng tại ai cả

Tại cái giường của ông.

 

THẢO TẬP LÀM CÔ GIÁO

 

– Em hươu sao trật tự

Đừng trêu bạn thỏ nâu

Hãy nhìn bạn sóc đỏ

Ngoan, nghe cô giảng bài!

 

– Phải chăm cắt móng tay

Biết nghe lời cha mẹ

Không được uống nước lã

Đi ngủ phải giắt màn!

 

Thấy Thảo ngồi trang nghiêm

Mẹ Trí cười và bảo:

Cái Thảo là cô giáo

Của một bầy đồ chơi.

 

HÈ VỀ

 

Hè về hè về

Sấm chớp rụt rè

Kêu trên mái phố

Ồn ào ngọn gió

Đu ngựa trên cây

Mưa rào mê say

Làm hoa bong bóng

Suốt đời chong chóng

Chỉ chạy vòng tròn

Cánh diều uốn cong

Giống vầng trăng khuyết

Ong vàng làm mật

Bướm trắng mải chơi

Chuồn chuồn bay đôi

Dập dờn trong nắng

Tiếng ve nhen nhúm

Hoa phượng bừng sôi

Nhóm lửa giữa trời

Đỏ bừng mùa hạ.

 

NHỮNG CÂU HỎI CỦA CON

 

– Sao chó không đi tất

Để bàn chân rét run?

 

– Sao mèo không trùm khăn

Để đôi tai lạnh giá?

 

– Quả bóng trốn vào đêm

Tìm đâu ra để đá?

 

– Sao bố lại nhốt gió

Vào cái quạt bé con?

 

– Sao bố không mua trăng

Làm đồ chơi tặng mẹ?

 

Bao câu hỏi con trẻ

Tìm đâu câu trả lời

Thôi, bao giờ hết bé

Con đi hỏi ông trời.

 

TRONG TRÒ CHƠI “NGÀY VÀ ĐÊM”

 

Lớp học nhỏ chợt chia thành hai nửa

Trong trò chơi “Ngày và đêm”

 

Một bên ồn ào

Một bên tĩnh lặng

Một bên chiêm bao

Một bên tỉnh táo.

 

Ban ngày có bao việc phái làm

Con gà ò ó o tiếng gáy

Nhà nhà thức dậy

Phố phường nhộn nhịp tàu xe

Hồi còi dài gọi mẹ vào ca…

 

Ban đêm mặt trời đi ngủ

Khoảng không gian trước mặt kín như bưng

Lặng im

Lặng im

Cái ngủ hé môi cười bóng tối.

 

Căn phòng chợt rộng dài như trái đất

Trong trò chơi “Ngày và đêm”.

 

ĐẶNG HUY GIANG

(Rút từ tập thơ “Ở đây và bây giờ” sắp xuất bản)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *