Vanvn- Thèn Hương họ tên đầy đủ Thèn Thị Hương, sinh ngày 18.9.1983, quê quán xã Tri Phú, huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang. Chị từng làm Báo Tuyên Quang và hiện là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang.

Thèn Hương mới xuất hiện như một tác giả thơ từ khi giành Giải Nhì Cuộc thi Thơ dành cho Phụ nữ toàn quốc trên Tạp chí Lang Bian lần thứ III năm 2022 với bài thơ Cỏ hát (cuộc thi không có giải nhất).
Diễn ngôn khác lạ, giàu hàm lượng văn hóa, thơ Thèn Hương vừa khám phá vẻ đẹp truyền thống vừa mang hơi thở đời sống đương đại của vùng cao phía Bắc với một sức quyến rũ riêng. Ngôn ngữ thơ của Thèn Hương tích hợp được vốn từ vựng của nhiều dân tộc nhưng không kém phần hiện đại và sáng đẹp. Mỗi bài thơ của chị là một câu chuyện kể, một phong tục tập quán, một cách ứng xử tinh tế, một giấc mơ bình dị của những người dân tộc thiểu số vùng cao quê hương – giấc mơ xây đắp cuộc sống giản đơn mà ngập tràn tươi vui hạnh phúc.
BÙA YÊU
Ngoại dạy bùa yêu
thủa tôi lên chín
cô bé tóc đuôi bò da đen nhẻm
chân tay khẳng khiu như thân sậy bờ nương
phòng khi
cháu gái cưng dậy thì thất bại
Cằm câu pấu mác phung pền khoắn
cằm câu pấu mác mặn pền ăn
cằm câu tức báo ón lừm me
báo ké lừm lườn
bố hăn câu le háy
đáy hăn câu le khua
Ngoại đi xa rồi
tôi thành thiếu nữ
tôi biết ngoài kia
bao ánh mắt thầm thương trộm nhớ
và bao tiếng sáo khát khao
sẽ ra sao
khi trái tim tôi
cuộc đời tôi thuộc về người khác?
chàng trai làm tôi rơi giọt nước mắt hạnh phúc
giữ mái tóc tôi dày
cho mạch nguồn tôi chảy
ôi
bùa yêu
ai người được tôi trao?!
___________
Phần in nghiêng là “Phép yêu” nguyên bản tiếng Tày, chuyển dịch:
Lời em thổi mơ kia thành hình
lời em thoảng mận kia thành quả/ lời đường mật trai tơ quên mẹ
trai xế quên nhà/ xa em thì khóc/ gần em thì cười.
SẮC CHÀM
Ơi em gái miền núi
có đôi tay màu chàm
lách cách bên khung cửi
em có dệt bình an?
Ôi nụ cười sáng trong
đôi mắt biếc chờ mong
đôi môi xinh hé mở
tựa như một nụ hồng
Tay đưa thoi mải miết
thoăn thoắt kịp thời gian
chân em làm nhịp phách
gõ ba chiều không gian
Lòng anh như thác lũ
cuộn dâng trong chiều tà
giữa nhân gian bão tố
ngỡ nơi đây là nhà!
Đêm nay qua bản nhỏ
thấy em trong sắc chàm
thoảng mùi hương bồ kết
chợt bão lòng anh tan.
THỔ CẨM VỀ XUÔI
Đã qua bao nỗi tháng năm
đã đi khắp nẻo bản làng quê hương
đã ôm ấp vạn tâm hồn
đã cay đắng
đã thảo thơm khóc, cười
Hôm nay
thổ cẩm về xuôi
bao hoa văn của núi đồi về theo
này là suối nhỏ trong veo
kia là nắng quái chân đèo
hoàng hôn
bướm bay, ong đậu dập dờn
hoa vàng khai hội
con đường em đi
thổ cẩm thơm
tuổi xuân thì
mồ hôi rớt xuống
hàng mi cong dày
môi cười
trong sáng thơ ngây
thổ cẩm em nắng ấm đầy hồn tôi.

NGŨ SẮC
Anh trồng cây khẩu đăm khẩu đeng
trồng gừng trồng nghệ trồng giềng
để em làm món bún món xôi ngũ sắc
anh đẽo thân cây làm chõ đồ xôi
đục nhôm thành khuôn ép bún
mài kéo cắt sợi
lấy củi, gánh nước, đóng sào
cho em nhóm lửa, pha màu, hong phơi
kim – trắng trong gạo mới
mộc – xanh màu lá non
thủy – khẩu đăm ánh tím
hỏa – khẩu đeng thắm đỏ
thổ – sắc nghệ óng vàng
xôi ngũ sắc em dâng tổ tiên mừng mùa cơm mới
bún ngũ sắc về xuôi
thực hành VietGAP – tham gia OCOP
tính toán cuộc chơi – xây dựng cuộc đời
xoay vần âm dương
nhuộm anh ngũ sắc.
___________
* Khẩu đăm, khẩu đeng: tên hai loài cây dùng đun nước nhuộm màu gạo thành màu đỏ và màu tím.
VŨ ĐIỆU CAO LAN
Anh đệm trống sành
cho em hát
lời Sình Ca vang vang hòa vào gió đồng bát ngát
Dù ai cho bạc cho vàng
chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay…
anh nổi trống sành
cho em múa
điệu Chim gâu, Xúc tép, Cầu mùa
say mê dõi theo từng bước chân em nhịp nhàng thanh thoát
cổ tay em tròn trịa trắng ngần
ánh mắt xanh xanh màu lá
đôi môi hồng hồng tươi như hoa
vũ điệu Cao Lan
bay bay trong tiếng trống hoan ca
anh không biết nói lời đường mật
chỉ biết
Anh gặp nàng rồi nàng gặp anh
giống như cá chép gặp ao lớn
cá chép vào ao ăn báu vật
đôi ta gặp mặt sắm giường chung
anh không để tình mình buồn như nàng Lưu Ba thủa ấy
ơi em
múa hát để chào đón Thần linh
cầu mùa màng bội thu
tiếng trống sành, câu Sình Ca hóa lời ru
vút lên tận cõi trời
hòa vào cõi đất.
___________
* Phần in nghiêng: Trích khúc Giao duyên của người Cao Lan
* Chim gâu, Xúc tép, Cầu mùa: Tên những điệu múa nổi tiếng của dân tộc Cao Lan
* Nàng Lưu Ba: Bà tổ của làn điệu Sình Ca, nàng không lấy được người mình yêu nên nhớ thương, hát cho đến chết
RỂ ĐỜI
Có sao đâu phận rể đời
đổi sang họ vợ
theo người mình yêu
nhà vợ sinh gái một bề
cơ nghiệp bên vợ cậy nhờ rể lo
Đất trũng trước nhà đào ao thả cá
ruộng sâu cấy lúa ruộng cạn trồng ngô
lai đàn trâu ré thành trâu ngố
bê-tông đường lên núi
mỗi sớm làm bạn với sao mai
sao hôm mọc anh còn ngoài bãi
vì người mình thương đâu đếm tháng ngày
Ba tháng ngô – trăm ngày lúa
300 lần chào mặt trời nái trâu sinh nghé
3 năm cây sơn chảy nhựa
5 năm keo lai nên rừng
lát, đinh trồng phần con cháu
sau nhà đồi tre măng – trước nhà ao đầy cá
hương mít hương dứa thơm lừng
phiêu diêu trong ngày Cấp sắc
Thần linh chứng giám lòng thành
tên âm cho chàng rể thảo
rưng rưng hạnh phúc ngọt lành.
________________
* Rể đời: Tục ở rể nhân văn của người Dao. Khi nhà gái sinh con một bề sẽ kén chàng rể đời, ở rể suốt đời, đổi sang họ vợ, lo toan mọi việc cho nhà vợ.
* Cây sơn: Loài cây lấy nhựa có giá trị kinh tế cao người Dao thường trồng.
* Lát, đinh: Loài gỗ quý lâu năm, thường đời cha ông trồng, đời con cháu mới được khai thác.
* Cấp sắc: Lễ thiêng chứng giám sự trưởng thành của đàn ông người Dao. Trong lễ này người đàn ông được cấp đạo sắc, có tên âm mới được công nhận là con cháu Bàn Vương – tổ tiên của người Dao.

LÀM DÂU NGƯỜI TÀY
Em gái người Mông về làm dâu người Tày
chân bỡ ngỡ cầu thang chín bậc
lạ lẫm dẫm dát nhà sàn
tai nghe thân thương trìu mến
tiếng gọi noọng ơi, lục ơi
po phua dạy em lội ruộng
noọng a dạy em cấy lúa
nhờ pi lùa em biết gặt
me gia bảo ban em biết giã cốm, đồ xôi
cái bụng đã quen cơm
đôi tay quen chuốt nan đan xoỏng
miệng cũng biết ru lục nòn
ngày tết gói bánh lưng gù
thai khoăn được thầy Then buộc
múa thuông nhịp nhàng chân bước
em là con dâu Tày.
________________
* Người Mông trước đây thường chỉ lấy người đồng tộc, nay lác đác đã kết hôn cùng dân tộc khác. Dân tộc Mông sống trên núi cao, ở nhà đất, không trồng lúa nước, cây ngô là lương thực chính được nấu thành món mèn mén (ăn thay cơm).
noọng: em; lục: con; po phua: chồng; noọng a: em cô; me gia: bà nội (mẹ chồng); xoỏng: vật dụng để đựng của người Tày; lục nòn: con ngủ; bánh lưng gù: loại bánh chưng đặc trưng của người Tày; thai khoăn: sợi dây làm từ vải đỏ được thầy cúng làm phép buộc vào cổ tay cầu may mắn bình an; thầy Then:người thực hiện các nghi lễ tâm linh của người Tày; múa thuông (múa chầu): một nghi lễ trong buổi Then.
TRUYỀN NGHỀ
Nhà ta truyền đã chín đời
làm nghề thuốc chữa thân người ốm đau
nghề này chỉ dạy con dâu
lại đây mẹ dặn mấy câu nằm lòng
Mạng người con đặt trên cùng
đêm hôm chớ quản núi rừng hiểm sâu
áo xanh dẫu có bạc màu
người đau như thể mình đau mới là
có đâu đợi phải ruột rà
cứu người chẳng phân biệt ta với mình
Học leo vách đá, vịn cành
học mưa nắng, học mười phương đất trời
cây trị rắn độc – con ơi
này bài đau bụng, con thời chớ quên
thầy lang cần có tâm hiền
dù cho người lạ không tiền vẫn thương
cân đong cho đủ từng thang
dặn dò nấu thuốc kỹ càng nghe con
biết ơn từng loại cây rừng
ơn từng cây thuốc, ơn từng bệnh nhân
này con, con nhớ nằm lòng…
_________________
* Một số dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc có nghề lấy thuốc và thường chỉ truyền cho con dâu.
GIẤC MƠ BÉ THƠ
Này con
con có thấy ngôi sao tí hon khuất sau đuôi sao Cày?
con biết mẹ từng cất giấc mơ ở đó
mơ làm công chúa nhỏ
tay chạm vào đâu cũng hóa vàng
Con à
con có nghe thanh âm lướt qua hàng cây sau nhà?
mẹ từng gửi giấc mơ theo gió
tuổi thơ với dế mèn, chuồn chuồn, đồng cỏ
với yến, với pam, cùng chắt, cùng chuyền
Lớn lên
mẹ ước một cuộc sống giản đơn
trồng bông nhuộm chàm dệt nên tấm thổ cẩm
ngôi nhà nhỏ khoảng sân đầy nắng
ắp tiếng cười
Giấc mơ ấy ngỡ đã vời xa
cơn gió lạc ngôi sao đang tắt
chợt sáng bừng nơi ánh mắt con
đêm nay
À ơi
liệu con có mơ chân lấm tay bùn đắp nên bờ khoai ruộng mật
mỗi giọt mồ hôi rơi mọc lên bao khóm hoa hồng
tháng Ba về quay mật giữa bầy ong
tháng Chín đến ngập sắc vàng của lúa?
dẫu sau con có
lạc trôi giữa dòng đời chông chênh nơi cõi người
chới với giữa hai bờ thiện – ác
con chớ bỏ quên
giấc mơ tuổi nhỏ.
____________
* Yến, pam: Trò chơi dân gian của người Tày.
THÈN HƯƠNG
Rất hay.Rất bổ ích.Có thể học được nhiều điều vè văn chương,thơ phú.