
Vanvn- “Hoàng hôn lảng vảng quanh đây/ Bỗng dưng sợi nắng đuổi ngày qua đêm// Hiu hiu gió ghé bên thềm/ Niềm tin sót lại ru êm giấc nồng/ Giật mình, tôi với mênh mông”. Khi niềm tin bị đánh rơi cũng là lúc thơ cất tiếng, và những “Ngôn từ xuyên suốt cô đơn” của nhà thơ Thanh Yến qua thể thơ 1-2-3 ám ảnh nỗi buồn dịu vợi của một người trải qua bao cung bậc hỉ nộ ái ố để… trở về chính mình: “Rong ruổi đường đời chùn chân/ Bước cô đơn tìm về chốn cũ// Phiên bản dậy thì rao rực ước mơ màu ngọc bích/ Hừng hực phía trời từng mùa trôi nào biết…/ Cạm bẫy xứ người giăng lối thảm xanh non”.
Giấc mơ không đoạn kết
Lá xao động ngậm giọt sương hạnh phúc
Nắng qua thềm cứ mong mãi đầu hôm
Thời gian và em hoà chung nhịp thở
Lừa dối vẫy vùng, giăng bẫy non tơ
Và niềm tin cũng giẫy chết từng giờ.
Cho tôi giây phút bình yên
Dối gian nhọn hoắt giấc đêm chập chờn
Người nợ người, tưởng chừng ngủ quên tiềm thức
Từng cơn sóng dữ – dội vào hiện thực
Lục lạo an thần tìm giấc ngủ bình yên
Khai tử sông mê khởi sắc lối ta về.

Ngôn từ xuyên suốt cô đơn
Rong ruổi đường đời chùn chân
Bước cô đơn tìm về chốn cũ
Phiên bản dậy thì rao rực ước mơ màu ngọc bích
Hừng hực phía trời từng mùa trôi nào biết…
Cạm bẫy xứ người giăng lối thảm xanh non.
Trang đời dấu ấn thời gian
Thanh gỗ mục gầm gừ nhìn thời gian khẳng định
Âm lượng mệt nhoài ra rã những câu từ
Giấc mơ vỗ cánh chạy theo màu trời hửng nắng
Nào hay cuộc đời vằn vện những vệt đen
Bất giác rùng mình nỗi sợ hãi đan xen.
Niềm tin rơi giữa hư không
Hoàng hôn lảng vảng quanh đây
Bỗng dưng sợi nắng đuổi ngày qua đêm
Hiu hiu gió ghé bên thềm
Niềm tin sót lại ru êm giấc nồng
Giật mình, tôi với mênh mông.
THANH YẾN