Chùm thơ Thái Hồng: Người đàn bà lặng lẽ cầm trên tay ngọn đuốc trái tim

Vanvn- “Có nỗi buồn len trong cơn say/ như chuyến xe lao về nơi nào chưa rõ/ ngược chiều gió/ bồng bềnh trôi trên tay chiếc ly vỡ/ hẫng chút gì không tên”. Mang nỗi buồn “lênh láng những đêm một mình” không định lượng ấy “dấn bước đầu tiên lên đám cỏ gai/ trầy xước nỗi cô đơn/ người đàn bà lặng lẽ cầm trên tay ngọn đuốc trái tim/ đi tìm con đường của mình”…

Nhà thơ Thái Hồng ở Vĩnh Long

THIẾU PHỤ

 

Người thiếu phụ

áo choàng mỏng

rời ngôi nhà

chiếc lò sưởi tắt ngấm

 

thung lũng réo

gió vỡ

những mảnh thủy tinh từ ô cửa kiếng

cứa sâu thẳm

 

lênh láng những đêm một mình

màu đỏ của máu

màu sâu của mắt

nỗi nhục hình thiên đường

 

người thiếu phụ gầy gò

kéo tấm khăn voan

ẩn khuất gương mặt tối

bước vội

đêm gió

đồi hoang

 

phía trước

ám ảnh những giấc mơ

 

CỎ LÔNG CHÔNG

 

Có nỗi buồn len trong cơn say

như chuyến xe lao về nơi nào chưa rõ

ngược chiều gió

bồng bềnh trôi trên tay chiếc ly vỡ

hẫng chút gì không tên

 

tôi muốn hiểu được mình

ý thức lãng đãng sương mù

ai chấp chới gọi trong đặc quánh giấc mơ

 

cọng cỏ lông chông rượt tìm điều gì trên bờ cát mịn?

chỉ tại gió vô tình!

 

biển thả những nụ cười vỡ tung bọt sóng

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

NGHĨ VỀ ĐIỀU ĐÃ CŨ

 

Bốn bức tường trở nên chật hẹp

ngơ ngác loài chim thiên di

 

ngột ngạt gió hoang

cọng cỏ nhớ mặt trời

 

trĩu trên vai quang gánh cuộc đời

chiếc cân song bằng người đàn bà nhẫn nhịn

lơ lửng ngàn năm sợi xích

trói vô hình

 

mặt đất chông chênh

ngày của ngày

đêm của đêm

mọc nhánh băn khoăn

tiếng âm u rền ẩn khuất

gió réo thung sâu ma mị

ngôi nhà nhốt gió

sặc sỡ như chiếc lồng chim bồ câu

người đàn bà dịu cơn khát đắng lòng

bằng sương buổi sớm bằng mưa buổi chiều

 

lao xao gió đổi mùa

xốc lại chiếc đòn gánh

cân bằng điều đã cũ

 

CÁNH SÓNG VẪY

 

Người đàn bà trở thành đàn ông trong ngôi nhà không có đàn bà

chán ngấy dấu chân quẩn, con đường nhẵn, chiếc bóng đổ dài bám rịt

dấn bước đầu tiên lên đám cỏ gai

trầy xước nỗi cô đơn

người đàn bà lặng lẽ cầm trên tay ngọn đuốc trái tim

đi tìm con đường của mình

 

như một người luôn sợ mọi sự nghèo nàn, tự khai quật mảnh đất đời mình tìm vỉa quặng, không thể dự đoán trữ lượng. Nhưng hy vọng và chăm chỉ là tiếng còi giục khởi hành

sự bắt đầu không bao giờ muộn

 

bằng khát vọng sống mãnh liệt

nàng hoài thai cỏ

hồi sinh bất diệt

 

tốc lằn ranh chật hẹp ý nghĩ tràn nước lũ

con chim bói cá vớt điều thú vị của sông tung lên không trung sự ranh mãnh gió thủ thỉ bao điều

thốc lớp lá vàng ẩm mục, cày xới mùa

giọt nước mát xua khô khát chang chang nắng lửa những rãnh cày chảy máu

mảnh trời con đáy giếng rơi giữa vùng nước xoáy, cánh sóng vẫy khơi xa lấp loáng

áp chiếc vỏ ốc bên tai nghe tiếng biển

người đàn bà lao theo tiếng sóng

gọi mặt trời

 

THÁI HỒNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *