Vanvn- “Xoay xoay xúc xắc lăn quay/ chìm nghiêng lật ngửa an bày cuộc chơi / có người khóc có kẻ cười/ không thua thắng ắt đời người nhẹ tênh”. Thấu hiểu “trò chơi” hỉ nộ ái ố cuộc đời nhưng Thái Hồng vẫn “hồn trong tựa giọt nước trong/ biển xanh thẳm bờ mi cong nhân từ” là điều chẳng dễ nghiệm sinh khi “bước chân đôi lúc hớ hênh/ cuộc người đâu phải cuộc chênh vênh cờ”.

KHI GIẤC MƠ TRẢ VỀ TỐI
Xoay xoay khúc luân vũ trước khi về đất
cánh hoa dầu chiều nay đậu ngoan trên tay
trở thành kỷ vật buồn nhất
em không còn nước mắt
rắc mộ cuộc tình chìm
chúng ta nói bằng ngôn ngữ lặng im
sẽ không là gì! khi linh cảm về nhau đã mất
anh như cơn mơ
như điều chưa bao giờ có thật
vàng rơi khóc thu đitình vui có mấy khi
nắng rơi trên mái xuân thì
qua ô cửa lá
đôi khi vội vàng
thôi, giã từ cơn mê
chia ly nào cũng thế
rạn nứt lối về
TRÒ CHƠI
Xoay xoay xúc xắc lăn quay
chìm nghiêng lật ngửa an bày cuộc chơi
có người khóc có kẻ cười
không thua thắng ắt đời người nhẹ tênh
bước chân đôi lúc hớ hênh
cuộc người đâu phải cuộc chênh vênh cờ
đôi khi quên bẵng chữ ngờ
nên chi oan trái, bây giờ khóc sao?
ba chìm bảy nổi lao đao
hạt rơi giữa trận mưa rào gió giông
hồn trong tựa giọt nước trong
biển xanh thẳm bờ mi cong nhân từ
dại khôn hạt bụi hình như
thử sấp ngửa chợt lu bu đời mình
gió ơi, xin chút lặng thinh
biển khơi xa vẫn rập rình sóng xô
ẢO LÀ CẢM GIÁC ĐẦY MÊ HOẶC
Trở về trong chếnh choáng
hình như chưa đủ say
hình như còn thiếu này!
tôi nợ tôi
tôi lạc tôi trong chiều bình yên
Cô đơn trong căn phòng
lặng đến nghe rõ nhịp đập con tim tận hiến
ai gọi?
mơ hồ gần mà như xa khuất vòng tay
Thèm gọi
tìm nhau hoang dã
thảo nguyên xanh nguyên thuỷ loài người
Khi ý thức manh nha tan rã
trở về chính tôi
loay hoay vụng về giữa mớ hổn độn
Chẳng thể gọi tên bất cứ điều gì cụ thể
tiếc, nhớ, buồn, vui, thương, giận…
làm sao điền vào chỗ trống
làm sao? Làm sao?
chiếc hố đen không thể lấp được rồi
Sự hủy diệt từ ta!

PHÍA SAU LƯNG
Trở về khu vườn cũ
nhặt tiếng cười tôi thuở học trò trong sáng
áo trắng ngả màu thời gian
hanh hao mối tình đầu thơ dại
lóng cóng vụng về đánh rớt không hay
mùa xuân rực rỡ áo bay
cánh diều cao khoảng trời con gái
hạ bâng khuâng, thu bồi hồi thương nhớ
gặp mùa đông ấm lửa hiên người
hết thảy… còn trong tôi rực rỡ
dù úa vàng ẩm mốc tàn phai
khép cánh cửa chật tháng ngày đã sống
đi tiếp ngày mai
KHUNG TRANH
Người đàn bà cũ
đi qua sa mạc nắng lóa
bằng bước chân lạc đà
để lại khung tranh đẹp với hàng cây muôn đời không trụi lá
Người đàn bà cũ
muộn màng đi qua cánh đồng khát mê
những vết nứt cằn khô như mạch máu rạn trên da tím tấy
để lại bài ngợi ca về sự sống vĩnh hằng
Người đàn bà cũ
oằn vai đòn gánh làm mưa
chăm chút cho vườn ươm nở mùa nhan sắc
như con ong chuyên cần chắt chiu từng giọt mật
làm nên cổ tích cuộc đời chất ngất men say
Người đàn bà cũ
bức tĩnh vật trong nhập nhoạng chiều buông rũ
chợt sáng lên gam màu rất lạ
như nàng Mona Lisa đầy khuyến dụ
Người đàn bà cũ
thôi miên từng góc khuất ánh nhìn
NÓI VỚI VỢ NGƯỜI LÍNH THỜI BÌNH
Bắt chước người xưa
chỉ bóng mình trên vách
hát ru con điệu “gió mùa thu…”
chiến sĩ hề chinh chiến
giai nhân hề không bi lụy
lý sắt son em mấy đợi chờ
rụng hột sương khuya ví dầu chân ai khẽ
tạt chiêm bao vương hơi hướm chỗ nằm
lơ mơ choàng gối đơn thèm phút trăm năm
chợt thức mạch tình yêu căng nhựa
quay quắt khát khao cháy bùng ngọn lửa
tìm áo anh
em vội tìm áo anh
đậm mùi mồ hôi quen thuộc
chắn ngọn gió khuya luồn cánh tay mở cửa
chắn ngọn gió khuya se sắt
thôi giấc mơ đêm xao xác lá trở mình
đất nước ngừng chiến chinh
vẫn âm thầm người lính
mang theo bên mình
điệu lý đợi chờ, điệu lý thủy chung của người vợ trẻ
lặng lẽ
trau chuốt điệu lý thanh bình
BIỆT LY
anh bên đời vẫn muôn nghìn xôn xao
buồn tôi xin một tiếng chào
dạ thưa, về lại ngày nào không anh
lá xanh hãy cứ lá xanh
vàng tôi chút nắng loanh quanh mộ phần
con sâu hát khúc từ trần
biệt ly chạnh chút tần ngần tơ vương
đời chia bốn nẻo tám phương
tạ ơn đôi chút giữa đường chạm nhau
cánh chuồn mỏng đã nát nhàu
buồn vui thôi nhé thấp cao mong gì
THÁI HỒNG