Chùm thơ Thái Cường: Có ai nằm vạ than hoài được đâu

Vanvn- Loài người b thôi miên/ L nào em chng biết/ N già s giết chi non/ Tình trong như đã hóa thiên thu buồn/ Như tôi ri chóng quên mau/ Có ai nm vạ than hoài được đâu

Nhà thơ trẻ Thái Cường quê Trà Vinh

BA MƯƠI BẢY

 

Em nói rằng

Khi qua ba mươi bảy

Tôi gãy làm hai

Nghĩ cũng cấm có sai

Hai mươi năm đầu

Không bao lâu sung sướng

Hai mươi năm sau

Cao vời vợi sầu vương

Thôi quỳ khất xin nhường

Là bao hai mươi năm cuối

Quá đủ chuyện ồn ào

Bay ngang vùng bão gió

Hoa hồng nhung màu đỏ

Cẩm tú cầu màu xanh

Ái ân là mù quáng

Loài người bị thôi miên

Lẽ nào em chẳng biết

Nụ già sẽ giết chồi non

Tình trong như đã hóa thiên thu buồn

Như tôi rồi chóng quên mau

Có ai nằm vạ than hoài được đâu

Chốn này ô trọc không sâu

Gửi nhau con số tạm thôi đừng hờn

 

CHẠNG VẠNG

 

Nắng xuống khé lói vàng

Mặt trời núp bóng biển

Sóng gợn cong hoặc huyễn

Thốc triền cát xế chiều

Hiu đìu buồm buông gió

Hải âu lượn trùng dương

Bầy du mục vãi vương

Dưới vừng trời chạng vạng

Tranh của họa sĩ Hoàng A sáng

CH HT

 

Chơi trong công viên

Ánh sáng trong bóng tối

Đó là những gì em nói

Tôi như mọi khi

Vượt biên năm tháng trường kỳ

Mù phương dẫn lối

Vỡ mộng nối đuôi

Tự gióng nên đường đi nước bước

Chẳng lời bõ công báo trước

Chấm phá dăm đồng liều mạng, vài hào xù lông

Bỏ qua đoán định chuyện từng để đặt

Có sá chi hay ngại gì dè dặt

Miễn còn gọn ghẽ

Lòng thành còn tin

Dịu dàng sẽ không là tàn nhẫn

Chạy ngay đi có bao giờ sấp mặt

Chấp mọi điều đang dần tồi tệ hơn

Đâu ai an nhơn, nhưng quá lười mở miệng

Em nhìn tôi giữa mờ trân cục diện

Những quầng thâm u ẩn tống giam mình

Gục rừng già, gốc cổ thụ u minh

Rung rinh sực hỏi sao đau sóc dằm

 

Rồi thì vô thức xăm xăm

Người chờ hết sớm như rằng thoát thân

 

HÀO KHÍ

 

Này anh chân không đạp đất

Ức cong vênh mặc sức đội trời

Gánh mình mở cời trên sân nhỏ

Xén cỏ giương cao

Rạp nhào lởm chởm

Co quắp, cày bừa, phơi da thuộc

Bục manh áo, tuột quai xanh

Áp hơi gọi vừng mở cửa

Nương dựng một vài trống canh

 

Này anh lò dò chui vách thấp

Nghìn đêm lẻ một oằn lưng ẩn nấp

Điệu huyền mê ảo từ đằng gần cho đến đằng xa

Toát mồ hôi vã ra như tắm

Căng đòn mẫm bóng

Xiên quanh thượng ngàn

Đầy vơi chóp đỉnh quan san

Lân tinh chớp xoạc

Ngụp trồi đẩy đưa

 

Này anh hào khí trào chưa

Dốc cạn đi xứng danh chí lớn

Nam tử tu mi đường hoàng hảo hớn

Cơ đồ duỗi rạng

Muôn phần dời non

Tuyệt trần xơ múi còn son

 

PHONG GM R

 

Cuối trời gió nhạt

Em ngồi xơi mứt cam

Nốc phần đời đã chết

Bị đánh lừa bởi đầu lưỡi ngọt

Gạt đắng chát về bên kia trái núi

Bỏ vuông cửa gỗ hai nhà cuối phố

Rời tường gạch đỏ còn chưa trát vữa

Thấy mình hóa cụm nho xanh

Đung đưa trên cành

Hóng người ghé hái

Vong mệnh cậy nhờ từng ngón tay đan

Gửi phận trao thân rốt mong lòng lành

Cùng gỡ tơ vò

Cùng gieo khoái lạc

Ngỡ tình thắm mãi khi gói trong nhau

Nào biết rằng đoạn ấy về sau

Họa mi không hót nữa

Cây táo chẳng nở hoa

Duyên trần này vẫn xấu xa ấy mà

 

Thương thay phong gấm rủ là

Còn hai con mắt, khóc người làm chi?

 

THÁI CƯỜNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *