
Vanvn- Vân Phi “đáo hạn nỗi buồn” làm giàu chất liệu và đề tài thơ mình. Va vào nỗi quê, nỗi đời, anh kí thác ám ảnh phận người, tình yêu thiên nhiên, suy tư, chiêm nghiệm về cuộc sống. Những mảnh ghép đa sắc trong chùm thơ sau sẽ cho người đọc thấy một giọng điệu vừa trở trăn vừa nồng ấm của anh.
Cây bút trẻ Vân Phi tên thật là Nguyễn Văn Phi sinh ngày 06.9.1990, quê quán ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định hiện là phóng viên. Vân Phi đã xuất bản tập thơ Ngày mắc cạn (NXB Hội Nhà văn năm 2020), được trao một số giải thưởng văn học, trong đó có Giải C Cuộc thi sáng tác Văn học Bình Định mở rộng năm 2018-2019.
Sau tác phẩm của các bạn thơ trẻ Trần Lê Anh Tuấn, Trần Đức Tín, Lữ Hồng, Lê Đỗ Lan Anh, Trần Đức Nghĩa, Hương Giang, Lê Tuyết Lan,... Vanvn.vn xin giới thiệu tiếp chùm thơ Vân Phi từ Bình Định như ứng viên cho Hội Nghị Những người viết văn trẻ lần thứ X.
NHÀ PHÊ BÌNH HOÀNG THỤY ANH giới thiệu
ngồi lại…
đừng gọi nữa, mưa chiều ngút ngái
ta quá giang năm tháng đến đây rồi
gặp người bạn,
đã lâu
lâu quá
ơ! ta à!
là ta đấy thôi!
ngồi một chút,
rồi mình đi đâu nhỉ?
đi đâu đi,
đừng mua vé khứ hồi…
ta ngồi lại với ta thêm chút nữa
nghe giọng mình
khản đặc phía khơi vơi…
nghe trong đồng đất nẩy mầm
ngồi đây một xíu để nghe
cánh đồng kể chuyện mùa về đêm qua
ngồi đây một xíu thôi mà
để nghe hạt thóc thật thà nói thương
nghe thơm hạt nắng trong vườn
nghe cây bồ ngót du dương đánh vần
gà con nhặt thóc ngoài sân
nhặt sao hết hạt tảo tần gà ơi
ngồi lại đây, một xíu thôi
nghe quê san sớt đôi lời tri âm
nghe trong đồng đất nẩy mầm
lời cha dáng mẹ âm thầm bên con
ngồi lại nghe, nắng rất giòn
đổ vào vách nhớ vạnh tròn lóng tay
ta ngồi nhớ một cơn say
thấy mình ở trọ giữa ngày chiêm bao…
xe ôm
cuối năm đi chạy xe ôm
chở làm sao hết dại/ khôn ở đời
chở đông vừa chớm phai phôi
chút se se cũ đừng vồi vội đi!
chuyến xe chở chút xuân thì
tiếc xanh màu tóc bên ghi đông buồn
mắt em là nẻo trú nương?
hay mênh mông bể hồ thương, ta tìm
ở đâu, là bến bình yên
chuyến xe bỗng chở một biền biệt xa
chiều trôi về phía ta bà
ta xe ôm, chở một ta khù khờ…
từ nơi ấy mẹ nằm
khi đêm rót vào họng ký ức những giằng dưa
trước cánh đồng sám hối, lũ sẻ nâu thôi lang thang trên những luống cày góa bụa
mùa thu vừa chớm ngọn gió sắc lẹm
lành lạnh cứa vào mái rạ
cha thổi ngọn lửa hồng nung nẩy phía sau chái bếp
bóng vách liêu xiêu
con về làng cũ, lững thững bóng chiều hằn lên đuôi mắt
phía con đường mài nhẵn dấu xe
tìm đâu bàn chân mẹ vẹt mòn ngõ cũ
khói hương phía cuối đồng làng
ở nơi ấy mẹ nằm…
ngày mẹ đi, cháu nội của mẹ mới tuổi lên hai
hấp háy nhìn làn hương cay cay nơi viền mắt
ngày mẹ đi, cánh đồng vụ gặt
dấu chân mẹ trên bờ mương ngày cũ còn kia lam lũ một đời
ngày mẹ đi, con thấm thía hai chữ mồ côi
nghe thắt lại câu ca dao đất đồng mùa nẩy hạt
quang gánh cuộc đời mẹ bỏ lại phía xa xanh
câu kinh lặng phía cuối ngày
cánh đồng mồ côi dáng mẹ
con về lại nhà mình, vun tròn gốc điệp
nhặt vỏ me khô hun đốt bóng ngày
sợi khói chảy qua những đốt ngón tay
loang miền ký ức
tiếng cha khản ấm
mấy hôm ba đợi tụi con về
dời dợi mắt trông
xào xạc ngọn tre khua vào hoang vắng
nghe cay cay từ phía mẹ nằm…
lũ chúng con xa quê
có lúc bẵng quên mùi phèn đất
giấc mơ thị thành đè lên phận người viên chức
nghe tự phía lòng mình lạc lõng, nhiều khi…
từ phía ấy mẹ nằm,
con về cúi lạy
về nhà mình cời bếp lửa ấm gan bàn tay
xới bữa cơm cùng cha bên ly rượu gạo
nghe từ tâm bông lúa quê nhà
chén cơm mẹ còn đó
lời dặn dò nghĩa nhân còn đó
tự phía ấy cánh đồng
ấm một làn hương…
Những giọt mưa cuối vụ
Con lội qua rẫy nguồn
theo dấu chân cha vẹt mòn cuội đá
chiều giăng mây tóc bồng bềnh
tóc mây, ngực núi
thủ thỉ nhau nghe chuyện chàng Đam San đi bắt nữ thần mặt trời
Những ngày nương rẫy lên hoa
gié lúa mùa xưa còn trên cột nhà sàn
từng hạt nẩy tròn miên mẩy
mùa ấm no chảy vào câu ca mừng lúa mới
ngày của hôm qua…
Có những ngày cha đi qua lòng hồ khát cạn
cúi xuống bóc từng thớ đất
nhìn những ngọn cỏ già rũ rượi
lòng cha như con suối đã thôi róc rách
con bê non gọi mẹ về chiều
tiếng kêu xé toạc thinh không
Giàng ơi mấy mùa khô khát
nứt nẻ lòng người…
Cha nhớ những cánh rừng già
nhớ lòng hồ ngút xanh màu nước
nhìn những xe gỗ về xuôi
cánh rừng dần thưa thớt
mắt cha soi vào lòng hồ
thắt lặng
tiếng sáo ola trĩu giọt mưa nguồn
bện vào giấc ngủ hoải hoang
buổi sớm nay, mùi cơm chín len trong khói bếp nhà mình
mùi của lúa rẫy lên hương chắt chiu mùa nắng nỏ
cho con cúi đầu tạ ơn
hôn lên đất mẹ chai sần
cho con nhìn cha lâu hơn
để thêm thương mấy mùa rẫy cạn
thương đôi tay cha gieo mầm vào đất
gánh nước về nguồn…
sớm nay
qua ô cửa nhỏ nhà sàn
con đã thấy những hạt mưa cuối vụ
là
những giọt nước mắt của cha…

giấc chiêm bao ngày nguyệt thực
ta đã cố giam cầm ký ức
bằng lý trí
nhưng vô ích
hết thảy đã vuột khỏi lãnh giới tù ngục
khi giấc mơ ập bủa.
con người có lúc chối bỏ chính mình
vì đau đớn
vì nhục nhã
vì bội bạc
vì nuối tiếc…
đã có lúc ta trốn chạy
nhưng thật trớ trêu,
cuộc đào thoát bị phanh phui trong cơn say ngủ chập chùng
thời khắc ấy, ta bắt gặp những kẻ đồng phạm
họ nở nụ cười méo xệch
những gã người bị bàn tay quái gở vô hình nào đó thò vào hóc não
nhào nặn từng ý nghĩ
họ đã cố đào thoát, chắc vậy
họ cố leo qua cửa sổ ý nghĩ
một cuộc chiến thực sự
nhiều khi ta soi mình vào giấc mơ
rồi chờn chợn nhận ra
những gã người đang sống
bằng một nửa trạng thái thực vật của linh hồn…
có khi, trăm dòng nghĩ chèn vào mấy sợi nơ ron thần kinh
đêm khuya khoắt
ta khâm liệm chính mình
ngủ nhé, mặc cho ngoài kia là kẹo ngọt
mặc cho ngoài kia là những lời đầy thuyết phục cố gắng đưa ta khỏi chệch đường ray tâm tưởng, đã được lập trình
365 ngày hay nhiều hơn thế
ngổn ngang bao điều phải đối diện, ai cũng chọn cho mình một vai diễn?
ta, có khác gì đâu
ngủ nhé hỡi loài người cô độc
chỉ khi đối thoại cùng bóng tối
gió xước miền dĩ vãng
những lớp thời gian bị khai quật
con người mới thấy mình đâu đó
sót chút thiện lương này
ngủ nhé, chiếc nệm dày ngày đông
ôm lấy hình hài cũ kỹ,
nhưng dường như trong ý niệm đã bị bóp méo
bởi những trò diễn hàng ngày
lễ hội Canaval của thời 4.0 như làm dày thêm những đường vẽ
trên khuôn mặt lành hiền
chiếc gối nhồi bông đã tẩm hương quế để cố chiêm bao về thiên đường
xứ sở ấy sẽ có một cô nàng khỏa thân như Eva
nơi loài người sa ngã?
ngủ nhé, đừng cố vùng vẫy đào thoát
trập trùng giấc mơ
ta chỉ là một kẻ đi lạc
trong ma trận của chính mình
thôi, hãy siết một vòng tay
giữa giấc chiêm bao ngày nguyệt thực…
Bản phác thảo thời gian
Tháng bảy, ai bắc cầu cho đôi uyên ương hò hẹn
cơn nắng ho khan xám vàng đọt lá
mẹ gánh con nước chiều tưới mầm hạ nương ngô
Tháng bảy, ta tìm gì từ những hàng cau khô
gió thốc cay xè đôi mắt
đôi bàn tay vuốt mềm khuôn mặt
búp sen trên đỉnh tháp Chàm vỡ nắng mê miên
Tháng bảy, phủ dụ bước chân
ta như đi hoang vào nghìn năm cổ tích
xa ngái trăm miền
áp tai vào thớ gạch
nghe tự trong lòng đất
thủ thỉ câu chuyện tình của chàng Chế Mân si cuồng và nàng công chúa Huyền Trân
Tháng bảy sông xanh
tưới mát hồn trần
bốn nghìn năm thăng trầm thế cuộc
ta nhặt những mảnh vỡ của thời gian từ muôn kiếp trước
trái tim vẫn bổi hổi lạ kì trước điệu múa Chaligia
Ai đã trải mầm sống vào đất từ những hạt phù sa
dọc miền sông Côn tự thượng nguồn về nghìn trùng sóng vỗ
ta vẽ một giọt mưa rơi nghiêng vào nhớ
phác họa cuộc trần ai…
ta nhìn lại ta những tháng năm dài
rêu hoang cuộc tình như thành phế tích
ta biết tìm gì giữa biển đêm cô mịch
bụi gió sương phai…
Cánh hải âu tung trời vẽ một vầng trăng đã khuyết
lẻ những mùa vui
em xa tôi…
bình minh nhòe con sóng,
hoàng hôn về trên cát ru một khúc tình côi.
Còn đâu những mùa vàng nghịch ánh chiều rơi
võ vàng trăng/ vẽ một tôi/ dại khờ.
những ngày tay đói bàn tay
(Tặng chị, dâu xóm nhà rầm(*) – Quy Nhơn)
mỗi sớm dậy, chị nhìn về phía biển
dưới chân nhà, sóng vỡ rác liêu xiêu
chồng biệt xa khơi
mòn mỏi ráng chiều
chị tựa cửa tủi phận mình rong rêu mùa nhan sắc
chị, một người con gái Bắc
lỡ thương anh, làm dâu xứ nhà rầm
ngày chị về nhà trai, mẹ cha từ mặt
chị gục đầu rưng rức rát lòng đêm
hạnh phúc là gì khi hành trình chị đi ngập ngụa nỗi cô đơn
và thế giới kia, biển mênh mông dập dềnh những túp lều rách nát
chị thấy những người phụ nữ vùi đời mình vào rác
trong những ngày chồng vạ vật mưu sinh
biển
vẫn hun hút nỗi niềm…
chị về làm dâu xóm nhà rầm
bữa cơm nghẹn đắng những ngày nắng oi biển phà mùi nồng nặc
mùi ẩm mốc của rác phơi làm người phụ nữ trong bữa ăn trào nước mắt
chồng chị, vẫn biệt khơi xa.
sẽ là những ngày dài, khi phải đợi chờ điều gì đó xảy ra
để cái xứ nhà rầm không là niềm ám ảnh khi đón những cô dâu mới
nhưng dường như, giấc mơ nhỏ nhoi vẫn xa vời vợi
từ phía biển mặn mòi
sóng vỡ rác liêu xiêu…
anh sẽ trở về mà phải không người em yêu
sẽ là một ngày mới bình yên cho em, cho tuổi thơ con trẻ,
người phụ nữ tựa đầu vào sóng chiều miên man nghĩ thế…
lại một ngày
bàn tay
đói bàn tay…
___________
(*): Tên gọi nhà có sàn bằng gỗ, cất trên cọc ở mép biển, của người dân nghèo.
ngày mắc cạn
có quá nhiều lý do để lý giải một điều gì đó
nhất là những điều không thuộc về sự thật
ngôn ngữ chỉ là một thứ phô diễn ma quái
của những gã người phù thủy
mẹ tôi kể tôi nghe về những câu chuyện cổ tích
tôi biết rằng Lý Thông không phải gã đàng hoàng
và Thạch Sanh được bao bọc bằng một thứ niềm tin chính nghĩa
có thể mang lại ấm no bằng niêu cơm vừa vơi lại đầy
chiếc niêu thần kỳ
chiếc niêu ẩn tàng bao nỗi hoài nghi.
hạnh phúc thay cho kẻ không thấy mà đặt niềm tin vào đấy…
có một sớm loài người mắc cạn
trên xác ngày ngỡ tưới tắm dưới bình minh
họ vẫn trao nhau niềm tin đã bọc qua kẹo ngọt
họ nâng niu về sự sống như biển cả bao dung ôm lấy những thân phận bé mọn
họ bàn về tự do và minh triết của loài người
về môi sinh
về tuyệt diệt
nghiêm túc và hồ hởi
như cái cách tôi thấy họ vinh danh loài vích biển,
trên bàn nhậu!
có một mẹ vích lạc vào bãi cạn đêm qua…
từ phía ấy mẹ mong…
bữa ấy nắng lên đồi rất khẽ
nghe trôi chầm chậm giọt chiều
hoang hoải trăm năm hồn tiền kiếp
vàng vọt qua chái bếp liêu xiêu
thì quên nhớ, xót lòng lên gió cỗi
những mùa xưa, mây gối đỉnh nguồn
và trùng điệp màu xanh của núi
của rừng thiêng vọng lại tiếng chim muôn
ngọn lửa rực, tro tàn phai sắc lá
loài thú hoang nghẹn xé tiếng gọi đàn
này oải mục, này lũ người xa lạ
bàn tay nào khiến rừng núi tan hoang
chiều như trút võ vàng lên làng cũ
những đăm chiêu rưng rức phía mẹ ngồi
ôi rừng thiêng, đồi xanh, muôn thú
biền biệt về tro lạnh ngún mù khơi
mẹ gánh nước lên nguồn qua dốc cạn
thắp lên thịt da hoang vắng những mẩy mầm
mẹ tưới tắm bao dung lên cằn cỗi
nhen mầm xanh từ rụi lửa căm căm
bữa ấy, nắng lên đồi rất khẽ
chồi thơm trên lóng tay gầy
cấy vào ngọn nguồn của đất
mẹ mong mùa an trú cỏ cây
VÂN PHI
- Âm vang hồn thơ Hồ Dzếnh! – Tiểu luận của Nguyễn Thị Thu Trang
- 10 bậc thầy của giải Nobel Văn học, 26 câu danh ngôn kinh điển
- Một Bến Bạch Đằng xứng tầm siêu đô thị cần đột phá
- ‘Chia sẻ’ hay ‘chia xẻ’, đừng để nhầm lẫn đáng tiếc
- Đạo Nguyễn Đình Chiểu trong đời – Kỳ 1: Còn ai ‘nói thơ’ cụ đồ mù tiết tháo