Chùm thơ tác giả trẻ Trương Mỹ Ngọc ở TPHCM

Vanvn- Trương Mỹ Ngọc sinh ngày 20.5.1996, quê quán Trà Vinh, tốt nghiệp Khoa Văn học – Ngôn ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, hiện là biên tập viên truyền hình ở TPHCM; đã nhận Tặng thưởng Thơ 1-2-3 của Văn Học Sài Gòn.

Là một trong những gương mặt thơ trẻ đáng chú ý gần đây, Trương Mỹ Ngọc đam mê nhưng kỹ tính lẫn cá tính khi xuất hiện trên thi đàn. Từ thời sinh viên, Trương Mỹ Ngọc đã chứng tỏ một cây bút giàu năng lượng bằng những bài thơ chắt chiu, tinh lọc bụi vàng tri thức sách vở, đời sống, môi sinh và diễn ngôn một cách tinh tế, uyển chuyển, sâu lắng. Ký ức văn hóa và tình yêu quê hương miệt vườn sông nước cũng là đề tài thường trực mang lại cho Trường Mỹ Ngọc những tứ thơ xúc động, truyền cảm: “Em lớn lên bằng mùa hoa trái đâm chồi/ Uống nước sông quê, tắm đồng chiều lộng gió/ Khói bếp mênh mông, thương em bé nhỏ/ Đi mãi chẳng hết dòng sông gắn bó một đời”.

Tác giả trẻ Trương Mỹ Ngọc

Chỉ cần là đồng bào thì nơi nào cũng là quê

 

Cô bạn òa khóc giữa trưa

Khi hay tin bão quét qua quê nhà yêu dấu

Mẹ buộc vội đàn bò đang nghỉ chân bên bờ giậu

Dắt mấy đứa em qua nhà hàng xóm nương nhờ

 

Anh bạn lặng người đi trước lớp kính mờ

Từng hồi chuông ngân dài đầu bên kia không có người nhấc máy

Trên báo đài bắt đầu liệt kê về những tang thương thiệt hại

Nước mắt cuốn thành dòng, thấy nhà mình chìm trong bão lũ phía xa xa

 

Mẹ ở ngoài quê cạn nước mắt khóc đàn gà

Chuẩn bị bán đi lấy tiền cho thằng Út năm sau vào đại học

Lũ lụt lại kéo về cả xóm làng bật khóc

Miền Trung chất chồng những khó nhọc, gian nan

 

Những trận bão đi qua chưa nhòa dấu thời gian

Vài trận lụt tang thương ám ảnh thành lịch sử

Miền Trung đỏ au trong mắt đứa con xa xứ

Sạt lở vùi chôn anh, chú, bác quê nhà…

 

Mái ngói nhà ai vừa bị gió cuốn đêm qua

Cuốn cả tấm bằng khen đứa nhỏ nhiều năm nâng niu hãnh diện

Những hàng cây bật gốc như phận người la liệt

Anh quân nhân bốc đất bằng tay vì sợ cuốc xẻng làm đau đồng đội của mình…

 

Chú thạch sùng không còn tắc lưỡi mỗi bình minh

Trận cuồng phong đêm qua cuốn tới hiên nhà ai lạ hoắc

Cụ bà nhóm đèn dầu trên mái nhà leo lắt

Ngó đàn bò trôi dài theo dòng nước… mà thương!

 

Hôm nay lại có tiếng khóc òa của mấy kẻ tha hương

Anh bạn nhà bên mười mấy năm không nhớ đường về quê Mẹ

Chiều nay ngồi bên thềm nhà rưng rưng như đứa trẻ

Ruột thắt từng cơn mỗi khi nghe bão lũ kéo về

 

Chỉ cần là đồng bào thì nơi nào cũng là quê

Cầu bình an cho miền Trung

… khúc ruột yêu thương quanh năm rỉ máu

Cầu những cánh chim bay có nẻo về nương náu

Trước hiên nhà, mai sớm, nắng sẽ lên!

 

Thương lắm phù sa

 

Em muốn trở về quê đi giữa cánh đồng xanh ngát

Nghe mẹ hát bài dân ca, thương quá đồng bằng…

 

Em nhớ thềm nhà lấp lánh những đêm trăng

Lớn lên bằng nước mắt khóc oà những buổi thả diều trượt ngã

Quê hương em bốn mùa vất vả

Vậy mà phù sa vẫn ngọt ngào như sữa mẹ thuở đầu nôi…

 

Em lớn lên bằng mùa hoa trái đâm chồi

Uống nước sông quê, tắm đồng chiều lộng gió

Khói bếp mênh mông, thương em bé nhỏ

Đi mãi chẳng hết dòng sông gắn bó một đời

 

Nếu sẵn lòng, hãy để em dắt về quê

Ngắm cây trái xum xuê mà phải lòng miền châu thổ

Sông quê em bên bồi bên lở

Nhưng tuổi thơ em chưa khó nhọc bao giờ…

 

Hay để em kể anh nghe những khúc hát thuở ấu thơ

Mẹ ngắt cọng ngò gai thương ba tảo tần đứt ruột

Nhớ rãnh nước biếc xanh chảy ngang nhà những mùa gió chướng

Gió nuôi tóc em dài,

Khói lam chiều quanh quẩn mắt em trong!

 

Buổi chuyển mùa, thương quá Cửu Long

Chín nhánh phù sa như bài ca dao chín đợi mười chờ thời ba về với mẹ

Em đã đi qua bao nhiêu mùa quạnh quẽ

Chưa lần nào nhớ quê mà lòng quặn thắt, xót xa…

 

Em nhớ quê hương bằng nỗi nhớ bao la

Nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ đồng, nhớ bếp

Nhớ nhánh sông quê cuộn trào da diết

Nhớ câu vọng cổ bến sông buồn ai hát chiều qua

 

Hò ơi… Thương lắm phù sa

Nhớ gì như nhớ khúc ca đồng bằng…

 

Gia tài của mẹ

 

Dù sau này mẹ chẳng còn gì để lại cho con

Xin con cũng đừng dày vò làm đau lòng mẹ

Mẹ đã bán hết cả một thời son trẻ

Dốc hết gia tài mua lấy tuổi thơ con

 

Xin đừng vì lợi danh mà hành hạ mẹ héo mòn

Mái tóc xanh này ngày xưa đã vì con mà bạc

Ánh mắt này cũng từng thương con mà xơ xác

Trái tim này, không giây phút nào ngừng đập, vì con…

 

Con lớn lên mơ trời bể núi non

Mẹ ngồi dưới hiên nhà đợi con buồn hiu hắt

Gia tài của mẹ chẳng có gì ngoài con là duy nhất

Đất cát bán đi nuôi con học thành người

 

Mẹ cũng không còn là cô gái tuổi đôi mươi

Con lớn khôn, lưng mẹ oằn theo năm tháng

Mẹ chẳng có gì ngoài đôi tay thô ráp

Nhường cho tóc con mềm, nhường cho bụng con no

 

Dù sau này mẹ chẳng có gì để con cân đếm đong đo

Không có kho báu sau nhà, cũng chẳng có khu vườn nào trong di nguyện

Mẹ chỉ để dành tình thương bất biến

Và một trái tim hồng, như trời biển, thương con…

 

Con lớn lên, mắt biếc hóa trăng tròn

Nhưng lòng mẹ thiếu con thành trăng khuyết

Con đi xa, mẹ thương con da diết

Hiên nhà cũ mẹ nằm, vò võ ngóng tin con

 

Con lớn lên biết đong đếm mất, còn

Đong luôn những tháng ngày dầy công nuôi mẹ

Mẹ còn gì đâu ngoài tuổi già lặng lẽ

Xin con đừng đay nghiến mẹ, nghen con!

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Dã quỳ

 

Dưới những triền đồi thênh thang

Dã Quỳ đang nở…

Ta ngắt một chùm Dã Quỳ cài lên mái tóc của em

 

Mái tóc không đen

Không dài và không mượt

Mái tóc xác xơ màu thời gian và khô còng nắng đổ

Vậy mà ta vẫn yêu em…

 

Đôi khi tình yêu,

Không đến từ đôi mắt long lanh

Không đến từ bờ môi nồng nàn chỉ ưa đong đầy lời mật ngọt

Tình yêu đến từ đôi tay thô ráp

Và đôi mắt luôn tìm kiếm một nửa đời mình bằng sự chân thành đến cả tin

 

Em ơi em

Tình yêu là những sớm bình minh

Em đi vội trên con đường vàng hoa Dã Quỳ để kịp giờ lên rẫy

Ta đứng bên triền đồi với con tim run lẩy bẩy

Nhìn người đàn bà lam lũ của đời mình bằng nỗi xót xa…

 

Em đã yêu ta bằng tình yêu non nớt thật thà

Hệt như Dã Quỳ vào những mùa vàng trong sáng nhất

Tình yêu biến em thành người đàn bà chật vật

Vậy mà em vẫn giống kiếp Dã Quỳ bền bỉ với gió sương…

 

Dã Quỳ ơi…

Ai đã thắp cho em ngọn lửa của yêu thương?

Để mãi mãi em tin vào những điều vĩnh cữu

Em như Dã Quỳ – loài hoa không quyến rũ

Mà chất phác thật thà trọn kiếp để ta yêu…

 

Chị qua cầu

 

Em tiễn chị đi qua con đê

Cánh diều tuổi thơ nức nở mùi rạ đồng tháng Sáu

Hoa xoan tím rụng đầy trong vạt áo

Lẫn những nghẹn lẫn với những lao xao

 

Chị bước qua cầu em thì biết làm sao

Thấy mặt nghiêng rơi hình bóng chị

Tay ngắt vội một chùm bông bí

Bông bí vàng bươm bướm chẳng bay theo

 

Chị bước lên cầu em bé bỏng liêu xiêu

Tóc thắt ngang vai hai chùm bím nhỏ

Chị qua cầu chị cầm hoa xanh đỏ

Mắt em tím vàng những hoa bí hoa xoan

 

Em tiễn chị đi qua đoạn đường ngang

Từng dấu chân lấm lem mùi nức nở

Chị qua cầu tuổi xuân thì rực rỡ

Áo trắng ngọt ngào chị bỏ lại cho em

 

Em quay về trời chập tối nhá nhem

Nghe chị khóc sau lưng lòng dặn đừng ngoảnh lại

Chị qua cầu em hãy còn thơ dại

Chú rể cả làng không biết mặt là ai

 

Em đi qua mấy khúc sông dài

Nghe người ta xì xào về ngày vui của chị

Em nắm chặt trong tay chùm bông bí

Cũng bởi gạo tiền

Biết thương giận thế nào

Chị ơi….

 

Màu

 

Sài Gòn màu đen

Nỗi buồn len lỏi suốt đời qua những con hẻm nhỏ

Sài Gòn màu đỏ

Như ly rượu vang chòng chành phố Bùi Viện tối qua

 

Sài Gòn màu nước mắt của những kẻ xa nhà

Mấy chục mùa xuân vẫn học đòi tập quên tập nhớ

Sài Gòn màu bỡ ngỡ

Như vẻ mặt những kẻ lạc đường ngơ ngác chốn phồn hoa

 

Sài Gòn có màu của xót xa?

Đứa trẻ con giữa trưa nắng đổ đứng ở ngã tư Ga xin ít tiền mua gạo

Sài Gòn màu phôi pha còn vương đầy vai áo

Xanh đỏ tím vàng thấy đó cũng để…quên

 

Sài Gòn có màu của chông chênh?

Màu nhớ màu thương màu buồn màu giận

Màu nào cho chúng mình giữa đôi lần quá bận

Kéo rèm cửa khóc òa ngắm thành phố thật cao?

 

Màu nào cho những kẻ lớn đầu lạc giữa hư hao

Giữa cơm áo gạo tiền mưu sinh lẩn quẩn

Màu nào cho tiếng thở dài đôi lần thơ thẩn

Rẽ nhầm con hẻm thưa người vì cái tật… hay quên?

 

Sài Gòn chẳng có một màu nào có thể dễ đặt tên

Và tuổi trẻ của tụi mình cũng nhiều lần chênh vênh giống vậy

Sài Gòn đâu có giản đơn như những gì chúng ta từng trông thấy

Vậy mà vẫn thương Sài Gòn, thương chừng ấy, đó thôi.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Voi mẹ mang thai ngậm quả dứa đầy bom

 

Trong tâm tưởng vẫn tin rằng loài người đều tốt bụng

Chú voi không giẫm lên bất kỳ ngôi nhà nào gần đó

 

Dù cổ họng đớn đau bởi thú tiêu khiển của loài người

Thiên nhiên trả lại bình yên cho mẹ con voi

Ở nơi thiên đường chẳng có con người nào trú ẩn

 

Phải mà ai cũng nhận ra loài vật biết đau buồn

 

Chú chim sẻ rạc người trên tán cây non ngày lạc mẹ

Chú thỏ trắng mắt đỏ au vào khoảnh khắc sắp bị lột da

 

Chúa sơn lâm ủ rũ trong chuồng cho loài người tiêu khiển

Con người không có nghĩa vụ can thiệp vào tự nhiên

Sự khổ đau nhân tạo này vốn dĩ nên gọi giản đơn là “tội ác”…

 

Hãy trả lại vây cho những chú cá mập đáng thương

 

Dù con người luôn đổ lỗi cho loài vật ưa “cắn cáp”

Con người không sở hữu đại dương và cánh rừng xanh thẳm

 

Ta chẳng có đặc quyền gì để tàn phá chúng đi

Thiên nhiên tổn thương bởi lợi ích của loài người

Chúng chẳng trả thù gì, chỉ dửng dưng… biến mất

 

 Hãy nói thêm về những cánh rừng xanh

 

Nơi sóc, thỏ, hươu, chim sẻ, đại bàng cùng chung sống

Chúng cai quản những cánh rừng và chơi đùa với tự do

 

Chim sẻ làm tổ, sóc chuyền cành, đại bàng ngậm lửa

Chúa sơn lâm ngày ngày săn mồi nuôi con cái

Cho đến một ngày xuất hiện bác thợ săn

 

Bầy cừu không chỉ biết lặng im

 

Cừu non khóc trong bụng mẹ

Cừu mẹ khóc lúc đẻ con

 

Chúng còn biết khóc khi bị phanh da xẻ thịt

Chỉ có loài người là vui sướng nhiều hơn

Lúc khoác lên mình chiếc áo lông đầy kiêu hãnh!

 

Robert the Bruce – trái tim lạc lối nơi sa trường

 

Trước lúc chết vẫn muốn trừng phạt những người vô đạo đức

Trái tim không đến được Jerusalem, không đến được nơi đất thánh

 

Trái tim vẫn sống mãi trong lòng dân chúng Scotland

Còn điếu văn nào hùng hồn hơn sự tưởng niệm của người dân?

Trái tim lạc lối trong muôn ngàn trái tim luôn bỏng cháy

 

Ai đã hát tình ca bên sông Volga

 

Để bản sonate đêm nay lấp đầy nước mắt

Hãy khóc cho sông, cho mặt trời, cho muôn loài nằm xuống

 

Khóc cho gấu mẹ ôm con trong một trận cháy rừng

Pushkin không sống dậy để mặt trời mọc tiếp đằng Tây

Nhân loại phải tập tin rằng những đau đớn này, là sự thật!

 

Có kỳ tích như “chiếc lá cuối cùng” của O. Henry

 

Người họa sĩ già sống một đời với khao khát làm nên kiệt tác

Kiệt tác mang một con người trở về từ cõi chết

 

Nhưng cũng cướp đi sinh mệnh của kẻ tài ba

Chiếc lá cuối cùng không rụng xuống trong cơn bão đêm qua

Vì Trái Tim viết hoa của Behrman là giá đỡ bao la nhất

 

Chẳng có tiếng kinh cầu nào dành cho kẻ sát nhân

 

Dù đôi khi hắn chỉ giết người trong ý nghĩ

Ai đã buộc tội Quasimodo vì ngoại hình xấu xí?

 

Ai đã cố bức tử Jean Valjean chỉ vì mẩu bánh mì?

Con người chẳng có quyền gì để buộc tội lẫn nhau

Hãy tự định tội chính mình vì tâm hồn không trong sạch!

 

Khi nút CAPS LOCK không dùng để in hoa

 

Một vài người chỉ dùng để chì chiết nhau trên mạng

Không ai caps lock nỗi nhớ thương dịu dàng, da diết

 

Họ chỉ tô thêm học hằn và nhấn mạnh những đắng cay

Không ai caps lock nỗi buồn của thành phố những sớm mai

Vậy mà nhớ như in lỗi lầm chị lao công đêm qua quên quét rác…

 

TRƯƠNG MỸ NGỌC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *