Chùm thơ tác giả trẻ Trúc Thanh ở Tiền Giang

Vanvn- Trúc Thanh sinh năm 1986 ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Chị là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang, đã xuất bản 2 tập thơ Tình yêu và nỗi nhớ (2017), Ngọn nến đông (2020).

Tác giả trẻ Trúc Thanh

Ở miền sông nước mênh mông Cửu Long, sự xuất hiện hiếm hoi của những cây bút trẻ bao giờ cũng đáng mừng. Thừa hưởng văn hóa miệt vườn, thơ Trúc Thanh giản dị, hồn hậu và thổn thức những điều hết sức gần gũi mà sâu thẳm tình yêu thương quanh mình. “Nếu mẹ mang con trong bụng chín tháng mười ngày/ Thì cha mang con suốt cuộc đời trên tấm lưng gầy yếu/ Nếu mẹ thương con bằng những lời êm dịu/ Thì cha thương con bằng sự thấu hiểu trong tim”. Những bài thơ xúc động, tinh tế Trúc Thanh viết về cha, mẹ, chị, em gia đình quyến thuộc giàu sức cảm sức nghĩ và có sức vẫy gọi bạn đọc tri âm: “Hành trang vào đời mẹ không sắm sẵn khéo khôn/ Chỉ dạy con biết cho đi và đừng đòi hỏi/ Còn chuyện đục trong nhờ số phần dẫn lối/ Ta thương đời, đời thương lại Út ơi!”...

PHAN HOÀNG giới thiệu

 

CHỊ TÔI

 

Đọt trâm bầu ru khúc nắng mong manh khi chiều về hối hả

Chị thả chân trần vội vã vượt triền đê

Chồng đi xa giáp lượt bấc chưa về

Mượn khúc ca dao, ướp tình quê vào tiếng ru não nuột

 

Con quốc gọi bầy cuối chiều nghe đứt từng đoạn ruột

Những bữa cơm chiều chị nuốt mãi không trôi

Con nước đục ngầu chị ngồi nhìn chú vịt mồ côi

Có lẽ nhớ…

Có lẽ quên!

Có lẽ…. Rồi Chị khóc.

 

Nỗi nhớ màu sương lao vào từng sợi tóc

Trên ngọn trâm bầu nắng mỏi mệt trả trời đất về đêm

Chú chó Mực nhà bên vẫn thường sang nằm giữa cửa bậc thềm

Chị siết chặt con thơ nơi êm mềm của hai bầu sữa nóng

 

Rồi thầm lặng như mọi đêm khi xóm làng đã chìm vào giấc mộng

Chỉ có đêm. Chỉ có tiếng thở dài cùng con dế mèn khàn giọng réo tình nhân

Chị có buồn… Chị có chút tủi thân

Như vậy đó… Từ những chiều mưa, đến những đêm trăng tròn, trăng khuyết.

 

Chị thắt chặt nhớ nhung.

Chị ôm sầu ly biệt

Thả trôi nổi câu chờ.

Thả điệu hò da diết

Thả về đâu?

 

GỌI CHIỀU

 

Chiều chậm lại chiều ơi…!

Cho tôi nhặt sợi mây chui vào ngủ quên trên tóc mẹ

Hái ký ức xanh rì còn dan díu hạt sương

Thả cong liềm trăng nửa chừng mây trú nắng

Cha khoác áo rêu đời thương kiếp hạc phù điêu

 

Chậm lại chiều ơi!

Tôi vút tuổi thơ lên trời gom mơ ước

Đuổi bắt khói lam mơn trớn ngọn lau gầy

Chậm lại chiều ơi cho lũ cò về kịp tổ

Khi gió mang mùa rắc trắng hoa cau

 

Chậm lại chiều ơi!

Tôi thả nhớ cho phù sa tắm gội

Gọi yêu thương về neo lại bến thơ

Chiếc lá khô trôi, con cá liềm kiềm bơi lội

Cha gác dầm cuốn lưới buộc xuồng câu

 

Chiều chậm lại chiều ơi!

Tôi gọi tháng ba hít đầy hương hoa bưởi

Ngắt cọng rau ngò ngát hơi thở đồng quê

Chậm lại chiều ơi! Tôi nhặt nhớ thương về xâu chuỗi

Kết tặng mẹ môi cười thơm thảo trước… Chiều rơi

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

BÀI THƠ VIẾT TẶNG CHA

 

Mang hình hài của cỏ cháy đồng khan

Nên “con đừng trách cha sao chẳng dịu dàng như mẹ”

Bởi quen tính nói năng không nhỏ nhẹ

Nhưng dẫu nặng lời đâu phải chẳng thương con

 

Bao nhọc nhằn làm thân thể héo hon

Cha gánh đời con lê đến mòn năm tháng

Tóc nhuốm màu mây mồ hôi cũng cạn

Cha được gì ngoài những đứa con xa

 

Cứ miệt mài năm tháng với thi ca

Bất chợt nhận ra có bài thơ chưa viết

Con muốn nói ra dẫu vạn lần đã biết

Nhưng tiếng yêu thương vẫn nghẹn cứng nơi lòng

 

Xin một lần nguyền rủa những mùa đông

Đến làm chi để vết nứt dưới chân cha rướm máu

Con xin lỗi vì có lần khờ khạo

Không kịp nhận ra đôi tay chai sần là minh chứng một tình yêu

 

Con nhìn cha, cha nhìn nắng rụng cuối chiều

Tóc đã bạc vì đội hết những nhọc nhằn sương gió

Chân cha nứt để đổi cho con đôi bàn chân son đỏ

Và đôi tay sần… Bởi những nhọc nhằn cha nhặt hết thay con

 

Cha ơi…

Tháng năm đi mà vất vả hãy còn

Con đã lớn sao gánh nặng đời cha không nhẹ lại

Vì những đứa như con cứ muốn khờ hoài dẫu trăm lần có dạy

Dẫu giữa đường đời, vấp ngã là bài học để khôn ra

 

Bài thơ này con viết tặng cho cha

Bằng ngôn ngữ trái tim, bằng tấm lòng rất thật

Con không giận mình khi đối diện cùng cha thì những yêu thương chỉ còn tiếng nấc

Không phải cha thiếu dịu dàng mà vì cha đã dạy con những lời chân thành để ánh mắt nói thay

 

Nếu mẹ mang con trong bụng chín tháng mười ngày

Thì cha mang con suốt cuộc đời trên tấm lưng gầy yếu,

Nếu mẹ thương con bằng những lời êm dịu

Thì cha thương con bằng sự thấu hiểu trong tim.

 

MẸ NGỒI BẬU CỬA CHIỀU NAY

 

Có những chiều khói bếp chậm trôi

Mẹ nhóm suy tư đầy trong đôi mắt thẳm

Năm tháng trôi nhanh cho mẹ giờ hóa chậm

Và cơn gió chiều lao vào sợi tóc màu mây

 

Sao mẹ cứ ngồi bên bậu cửa chiều nay

Hơi thở dài thêm những nổi chìm sâu cạn

Nếp gấp thời gian hằn sâu vầng trán

Dòng sông trôi áo mẹ thay mùa

 

Con nấu bữa cơm chiều sau chật vật bán mua

Cho những nắng mưa thôi quàng trên vai mẹ

Vậy mà…

giận trái ngang không đi vào lối rẽ

Mắt mẹ cay

tại vì con cứ nhóm bếp bên chiều

 

Mẹ thương đời

buồn nhớ cũng chắt chiu

Có sợi tóc bay qua nơi hàng hiên lá rụng

Mẹ chậm bước, chậm nhìn, quên nhớ cũng…

Khói bếp se lòng mẹ chậm tiếng… con ơi!

 

CƠN GIÔNG

 

Sáng hôm nay ông mặt trời ngủ quên không thức dậy

Chiếc sào ngoài sân không thấy áo mẹ phơi, chỉ thấy bão giông về

Con cá lìm kìm nép sát dưới chân đê

Trời trút giận nên vùng quê ngập lụt

 

Bầy gà con mới nứt mắt ra đã mồ côi mồ cút

Mẹ chúng già ngã gục dưới cơn mưa

Tháng mười bây giờ không lạnh cóng như xưa

Nhưng giông bão sáng nay cả cây dừa cũng rung lên bần bật

 

Mặc kệ gió mưa, kệ trời không tươm tất

Con mèo lười vẫn đã giấc hiền ngoan

Mặc kệ giàn bầu, kệ đám đậu thở than

Cây điên điển vẫn khoe màu vàng rực rỡ

 

Con nước dâng cao, bụi bông súng vươn mình lên tìm hơi thở

Nhìn mưa mùa này chợt nhớ thuở hàn vi

Mỗi bữa nấu cơm mẹ luộc thêm cả rổ khoai mì

Ngồi nhớ lại nhiều khi rơi nước mắt

 

Mùa nước lũ năm nay quê tôi không còn chìm trong thắt ngặt

Nhưng tiếng dế mèn vẫn buồn hắt buồn hiu

Bão giông qua cây xơ xác lá tiêu điều

Tháng mười giận hờn ai mà mưa nhiều hơn nắng?

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

NHỚ NHÀ

 

Mẹ dãi dầm đãi mấy hạt phù sa

Thấm giọt mồ hôi làm quà cho đám đậu

Thấm yêu thương vào khúc ca dao nuôi giấc mơ con ngày thơ ấu

Mẹ là quê….!

 

Con ấm no bỗng đói một ngày về

Bên nồi bắp luộc quên bộn bề cuộc sống

Mấy đọt lang cũng biết bò qua miền khát vọng

Vậy mà bóng chiều cứ xõa tóc lặng im

 

Nỗi nhớ nhà chín bói ở trong tim

Mẹ còn họp chợ khuya bên thúng xoài, giỏ mận?

Hơn ba mươi năm làm một dây trầu lận đận

Dõi theo những đứa con xa

 

Trải cuộc đời trên từng năm tháng con qua.

Mẹ thức dậy khi bình minh còn ngủ

Lòng mẹ rộng cho tình đời cả ngàn năm an trú

Quê hương thật gần sao con đường về mỗi lúc một xa hơn

 

Đêm nhớ nhà gió cũng thắt từng cơn

Đám côn trùng ngoài kia sao chọn bản nhạc buồn hòa tấu

Con muốn tách vỏ hạt phù sa lấy lại giọt mồ hôi mẹ dành nuôi đám đậu

Tách vỏ khúc ca dao trong tiếng hát ru ngày nào để uống trọn những yêu thương

 

Con nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê hương…!

 

ÚT LẤY CHỒNG XA

 

Mẹ buồn gì nghe gió rít bờ lau

Khói bếp đùa dai chui vào làm xốn mắt

Út lấy chồng xa, qua xứ người lạ huơ lạ hoắc

Thấy chiều buồn nghiêng nỗi nhớ về đâu?

 

Mấy giò lan vì Út kịp khoe màu

Chiếc chuông gió cũng vì nhau khua lẻng kẻng

Ủ mùi thiếu nữ hôm qua, mẹ gấp lại chiếc chăn… rồi nghẹn

Bỗng hạt mưa thấm vội chiếc ga giường

 

Gom mây trời nhuộm tóc giữa tà dương

Chiều dội xuống lòng quê, chiều đợi ai mà tím

Ngôi nhà nhỏ – chiếc cầu ao – hàng dừa xiêm trước ngõ – cây mận sữa hiên sau…. từ nay là kỉ niệm

Út lấy chồng… Út hạnh phúc nghe chưa?

 

Mà ví dầu mai mẹ ghét nắng mưa

Chị lấy chồng gần sẽ sớm trưa lui tới

Chỉ thương mấy bông cau rơi trắng miền ngóng đợi

Thương nọc trầu già khô héo trước hoàng hôn

 

Hành trang vào đời mẹ không sắm sẵn khéo khôn

Chỉ dạy con biết cho đi và đừng đòi hỏi

Còn chuyện đục trong nhờ số phần dẫn lối

Ta thương đời, đời thương lại Út ơi!

 

CÓ NHỮNG ĐIỀU CHỊ KHÔNG DÁM KỂ EM NGHE

 

Chị đâu dám kể em nghe mùa vàng giờ lúng liếng cúc khuy

Tháng chạp bước qua gió mưa đã xạm

Mẹ ưu tư nhìn bìa lịch trên tường mỏng dán

Mẹ gỡ hết một năm đằng đẵng đợi chờ

 

Chị sợ tên loài hoa mẹ thường trồng làm chạnh đứa em xa

Ngày áo em mang màu xuân thiếu nữ

Chị tắt vội bài nhạc xuân sôi nổi

Sợ đầu dây bên kia em nhớ tết, nhớ nhà

 

Chị lấp nhanh tiếng rao mời của anh thợ chùi lư

Vậy mà em cứ hỏi miên man về vườn hoa vạn thọ

Nghe đâu đó trong tim nỗi niềm lên tiếng động

Xuân mở cửa từ lâu mà vắng em nên nhớ thương đã lấp kín lối vào

 

Ở xứ người không biết tết có vui?

Em có vừa hát nghêu ngao vừa lau chùi cửa kiếng?

Có kẹo chuối lừng hương, có mứt dừa phưng phức?

Em có xít xoa hít đầy hương dưa kiệu cay nồng?

 

Mẹ vô ý đánh rơi giọt sương trên đóa Păng Xê

Khi có người vô tình hỏi thăm con út

Bài nhạc không lời trỗi lên phía sau bờ môi mấp máy

Tết này chưa hết dịch covid – chắc tết sau út nó mới về.

 

NGÀY MAI SẼ LÀ BẦU TRỜI MỚI

 

Đêm kéo dài khi giấc ngủ còn ngắn hơn những cơn dằn vặt

Tội cho cái tôi chưa bao giờ được chăm sóc để mà tôi

Chưa ngồi lại nghe thời gian nâng niu từng hơi thở

Bản ngã gục đầu lên số phận ngủ quên

 

Đã bao lần thổi nến nguyện cầu mà thương cho những ước mơ chồng chéo

Khi nhịp đập con tim vẫn khôn nguôi khao khát được nuông chiều

Đã biết con đường ta đi ngắn lối hẹn hò mà dài phương chờ đợi

Khi vẫn miệt mài nhặt nhung nhớ xa vời lấp trống trải mênh mông

 

Nỗi đau lớn lên, tim sẽ chai thành đá?

Cô đơn quen dần, tâm hồn sẽ lạnh giá như băng?

Sao không thử một lần ngồi ngắm bình minh nhìn mặt trời khai sinh, ngày mở mắt

Thử dạo vườn xuân dù đã từng hoa bướm với xuân

 

Sao không là ta trước khi trở thành ta của tháng ngày nuối tiếc

Nếu đêm quá dài! Còn chờ gì không đánh thức hồn thơ?

Sao không lau lệ bằng một niềm vui khác

Để ngày mai bầu trời mới bắt đầu, thì tỉnh thức một lần bỏ đêm lại sau lưng.

 

TRÚC THANH

 

One thought on “Chùm thơ tác giả trẻ Trúc Thanh ở Tiền Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *