Chùm thơ tác giả trẻ Trịnh Thị Thứ ở Tuyên Quang

Vanvn- Trịnh Thị Thứ sinh ngày 05.12.1993 quê quán xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, dân tộc Tày, Hội viên Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang.

Rất nhiều người khởi đầu cho sự viết lách bằng thơ, nhưng thực sự để được công nhận lại là chuyện rất khó khăn bởi thơ dễ đi theo lối mòn nhạc điệu của các nhà thơ khác. Riêng với tác giả trẻ Trịnh Thị Thứ đã lựa chọn lối đi riêng cho mình bằng hơi thở và giọng điệu của vùng đất quê hương. Đó là dáng núi, hương rừng, mùa thổ cẩm, bếp lửa… và đặc biệt là ngôi nhà sàn gắn liền với hình ảnh đấng sinh thành: “Từ ngày cha mất/ Mẹ vẫn hay ngồi bậu cửa/ Nhìn phía núi xa xăm/ Mẹ buồn,/ Nỗi buồn như hoa rừng/ Quật cường trong sương gió.// Mỗi lần trở về/ Bước lên cầu thang/ Bậc nào cũng vấp/ Là nỗi nhớ và cả những xót lòng”.

TRẦN ĐỨC TĨNH giới thiệu

Tác giả trẻ Trịnh Thị Thứ

Ngôi nhà sàn cũ

 

Ngôi nhà sàn,

tài sản quý báu còn lưu ký ức về cha

Ngày mai mọi thứ sẽ khác lạ

Rồi không xa nữa

Chỉ là những câu chuyện kể: Ngày xưa…

 

Ngôi nhà sàn của cha

Còn hằn nguyên nhọc nhằn thời trai trẻ

Từng hàng cột vẫn còn ứa máu

Bậc cầu thang ướt đẫm mồ hôi

Khung cửa chưa cài then,

vách nhà bằng nứa tạm bợ

Mà cha đã vội đi về cõi vĩnh hằng

 

Ngày mai thôi,

Những ký ức về cha

Những ấm áp của con bên bếp lửa

Mái cọ rêu xanh sẽ thay màu rực rỡ

Tuổi thơ con biết cất vào đâu

cho hết năm tháng bên ngôi nhà sàn?

 

Cánh cửa nhà sàn

 

Từ ngày cha mất

Mẹ vẫn hay ngồi bậu cửa

Nhìn phía núi xa xăm

Mẹ buồn,

Nỗi buồn như hoa rừng

Quật cường trong sương gió.

 

Mỗi lần trở về

Bước lên cầu thang

Bậc nào cũng vấp

Là nỗi nhớ và cả những xót lòng.

 

Đêm nghe tiếng sàn tre cót két

Chắc mẹ trở mình vì đau,

Vì lo cho con cái mà trằn trọc.

Trùm chặt tấm chăn thổ cẩm

Con nằm thương ngực nhà sàn

Co mình trong nhọc nhằn của mẹ

Nức nở cùng đêm.

 

Khi chúng con lớn khôn

Mẹ vẫn hay ngồi bậu cửa

Ngôi nhà sàn cũ đi

Cánh cửa bạc màu

Mẹ như chim núi

Quẩn quanh tổ ấm

Chờ con.

 

Khói chiều quê hương

 

Mái khói lan trong chiều se lạnh

Bếp ngóng bàn tay quen

Lửa vừa nhen lại tắt

Bóng nắng nhỏ dần trên bậu cửa

Muộn rồi mẹ chưa trở về nhà.

 

Con thương ngực nhà sàn mỗi khi đêm xuống

Cứ lui cui gánh hết việc đàn bà, đàn ông

Vì mẹ của con vừa phải thay cha mạnh mẽ

Vừa làm mẹ tảo tần, lo lắng cho chúng con.

 

Từ ngày không có cha bên cạnh

Mẹ con như cây rừng vươn trước bão

Vắt sức mình để nuôi lớn chúng con

Phía núi mùa lau trắng cứ thế nối nhau

Cha ơi có thấu suốt nghìn đêm đau đáu

Nỗi cô đơn già trên mái đầu pha sợi bạc.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Ngày gió về

 

Mưa rắc hạt ngoài phố

Con nép mình giữa xuôi ngược dòng người

Khoé mắt cay một chiều không khói

Phía chân trời rưng rức heo may.

 

Ngực nhà sàn bao đêm thao thức

Cời cô đơn đỏ bếp đợi chờ

Cha mất rồi, chúng con lấy chồng xa

Đốt bao nhiêu củi mới qua mùa giá rét…

 

Mơ cánh đào phai khi trời trở lạnh

Chờ xuân về đếm niềm vui bên bếp

Mẹ gom hết bao ngày thương nhớ

Đong đầy tuổi thơ bằng hương vị quê nhà.

 

Xa quê

 

Chín bậc lặng im

Bước chân rát cháy lòng

Mẹ dõi theo con

Mờ khuất trong hun hút sương chiều.

Gánh bản xuôi về phố

Lòng mẹ trĩu nặng vai con

Của quà quê,

của tháng ngày xa nhớ.

Con chưa bao giờ lớn cả

Đi làm mẹ đùm nào chuối, nào xôi

Nào cá, nào rau và từng cân gạo

Sợ con gầy ốm.

Ngày mưa mãi

Thương lắm ngực nhà sàn

Liếp nứa không ngăn nổi heo may

Lạnh đã chín trên gác mùa đông.

 

Đêm thành phố mơ quê

 

Thành phố ngủ rồi

Chỉ còn đôi mắt mỏi nhớ quê

Đôi khi chỉ ước về gần mẹ

Tối trời, bếp lửa ấm nhà sàn.

 

Đôi khi thấy mình như loài chim lạc

Chẳng quen nắng gắt, ồn ào thành thị

Chỉ muốn sải cánh về núi trắng mây bay

Hót vang rừng giữa ngàn cây xanh lá.

 

Đôi khi… nỗi nhớ không là nỗi nhớ

Cứ vậy thôi ngày nào cũng muốn trở về.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Mùa thổ cẩm thao thức

 

Bếp liu riu lửa sắp tàn

Mẹ chẳng nhớ đêm rất muộn

Lách cách tiếng thoi đưa

Vì thương yêu mẹ thức suốt bao mùa.

 

Nhớ ngày nắng thơm nở đầy tay mẹ

Gỡ từng sợi vải vừa nhuộm từ củ nâu

Con dâu Tày ai cũng khéo dệt vải

Về nhà chồng phải đủ gánh mang theo

Con gái đảm đang ấm lòng cha mẹ.

 

Đêm chập chờn bếp lửa

Mẹ ngồi quay sợi thời gian

Một mai căn buồng khép cửa

Ai cán giúp mẹ những mùa bông

Nỗi nhớ loang màu vuông thổ cẩm.

 

Hương vị quê nhà

 

Cây trám sau nhà

Trĩu vàng hong nắng

Mong ngày rộng tháng dài

Đừng ai chặt bỏ tuổi thơ con.

 

Mùa gió đầy trên núi

Con lại mơ về bé dại

Sớm mờ sương con đường đất đỏ

Trẻ nhỏ tranh nhau từng quả trám rụng trên đồi.

 

Chạm vào mùa hạt lạnh vỡ dưới chân

Thương lối đi, thương người quẩn quanh sớm tối

Lặng lẽ cời đêm trong giá rét cô đơn

Vuông bếp đỏ lửa mà thừa chỗ con ngồi.

 

Con gái lấy chồng xa

Chỉ cần nói là con thèm vị quê nhà

Mẹ lọ mọ gửi túi to, túi nhỏ xuống phố

Quê nhà là mẹ để suốt đời con thương

 

Mạch nguồn đời con

 

Từ núi,

mẹ rẽ đường sương

những mầm xanh ngút ngát đồi nương

ngày vui của mẹ

là bắp đầy hạt, chuối trĩu buồng

khi chiều buông gian nhà thứ 3 đỏ lửa

có chúng con quây quần

bên mẹ mỗi đêm.

 

Khi chúng con lớn,

mang theo tình yêu của mẹ

mang lời ru “ứ nọng nòn”

đi khắp nẻo đường quê, phố thị

lời mẹ như tiếng suối,

là lạch nguồn róc rách

chảy suốt bốn mùa trong con.

 

Mẹ là người của bản

Như cổ thụ rừng già

Vươn sức mình trở che

Con như loài dây núi

Bện vào cây mà xanh tốt, nở hoa.

 

TRỊNH THỊ THỨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *