Chùm thơ tác giả trẻ Trần Đức Tín ở Cà Mau

Vanvn- Trần Đức Tín có bút danh Khét, sinh ngày 17.8.1989 ở Cà Mau, đã xuất bản hai tập thơ Rồi mình cũng xa lạ nhau (NXB Hội Nhà văn 2018) và Mình mắc cạn vào nhau (NXB Hội Nhà văn 2020), nhận các giải thưởng văn học: Giải nhì Cuộc thi Thơ Đồng bằng sông Cửu Long lần VI năm 2020, Giải Khuyến khích cuộc thi Thơ Báo Văn Nghệ 2019 – 2020.

“Thơ Khét lạ, hồn nhiên mà già dặn, cái đặc trưng ấy ai đã đọc một lần sẽ nhớ. Sau bão giông là khoảng lặng, khoảng lặng trong tiếng chuông rơi, có phần u uất và chùng lại như một nốt trầm, nhưng cũng chính nốt trầm này đã cho thơ Khét thăng hoa”. (Vũ Ngọc Giao)

Tác giả trẻ Trần Đức Tín (Khét)

Chạy đi cánh đồng

 

con đã chạy về phía cánh đồng

chân trần và đầy vết xước

bước vương hương mạ non và có bước nhỏ máu

quay đầu lại

mùa mưa quê nghèo trùng trùng thâm quầng lên mắt mẹ

 

có phải không mẹ, bên kia là bầu trời

bên kia đá cũng biết khóc

cánh cò trắng mang củi lửa ra đồng đốt bớt chút long đong

 

con đã chạy qua mấy tuổi người mới hay mình thiếu mẹ

vạt áo nâu sòng phẳng lòng con nghẹn đắng

ai gọi đò

hay là tiếng hư không

 

con phải chạy qua mấy đỉnh buồn nữa mới đến chiếc võng cuối trời

gió mùa này đong vào con tím bầm câu cổ tích

 

mẹ ơi

mẹ ơi

hay con quỵ xuống giữa đồng để biết mẹ mênh mông…

 

Mộ hoang phía sau làng

 

tôi đã chặt nỗi nhớ bó thành cây

chôn sau cánh đồng

mùa lúa chưa kịp chín

xuân chưa kịp về

chái bếp nghèo đến cọng rơm cũng thuộc

“từ là từ phu tướng…”

 

thời chị con gái lấy câu vọng cổ đặt tên một dòng sông

thời tôi còn nhỏ dại, mấy chiều qua đò nhổ hết lá diêu bông

 

tôi đã chặt lòng mình chôn cùng loài cúm núm

chiếc võng quê đưa câu tài tử về trời

ngọn đèn dầu phụt tắt

mái chèo buồn èo ọt phía mênh mông

 

còn ngôi mộ phía sau làng

lang thang

lang thang…

 

Không phải giấc mơ

 

tôi vẽ lại một giấc mơ khác người

giấc mơ đứng thẳng như cổ tích

nhảy múa và ca hát

chiếc nón lá bơi về nhà sau cơn mưa bất chợt

đá ôm nhau ngủ bỏ quên đời chạng vạng

em ngày ấy xa xôi

em ngày ấy gối đầu lên ngực tôi

 

một giấc mơ không phải người

không hơn thua, ganh tị và phiền lụy

giấc mơ chỉ biết cười

thổi sáo và thả diều mênh mang, mênh mang giữa trời không cần dây

mọi ràng buộc trả lại cho Newton, hay Einstein cũng được

quả đất lười quay kẹt lại trong bụi ô rô cuối xóm

 

mẹ không già đi

và chúng ta thở trong nhau, em ạ

giấc mơ cũng chẳng phải là giấc mơ nữa

như chiều nay tôi qua phà nghe lòng bớt buồn hơn.

 

Thiên nga mù trong đầu tôi

 

con thiên nga trong đầu tôi mỗi tối

nó không ngủ vì nó không có mắt

ngày và đêm chỉ là một

như sự sống và cái chết đều trổ tóc bạc

 

tôi làm cuộc di cư trong đầu mình mỗi tối

trốn chạy khỏi ánh sáng

thứ ánh sáng nhợt nhạt của loài người

và âm điệu nhẫn nại của lửa truyền lại từ các cuộc chiến tranh

ngọn lửa khom lưng

và nó trở thành lời ca không bao giờ dám mỏi

 

thiên nga mù mổ văng ra một mảnh vỡ

may ra

còn một nơi để ta được sống

dù nó vẫn mù tăm.

 

Tuổi trẻ

 

tôi không kịp chạy về cánh đồng tuổi trẻ

để đặt lại tên cho nỗi buồn

có phải không

đời rạ rơm sống trong nước và chết trong lửa

không có đau đớn nào hiện diện trên đời

 

kể cả em

nếu tuổi trẻ là ly rượu

tôi đã say và vẽ ra những vùng trời

dẫu biết rằng không có cánh cửa nào phía sau đôi mắt biếc

 

và nếu em là đêm

tôi sẽ che lại mặt trời

ta hồn nhiên như cỏ cây mọc hoang trên nấm mộ

 

tuổi trẻ về như dao nhọn

găm vào đêm trôi.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Kẻ giữ đền

 

khi chúng ta nâng viên gạch đầu tiên để dựng một ngôi đền

nền đất muốn nói những điều cổ tích

máu thấm vào cỏ cây và bung ra lời ông cha không kịp nói

không kịp nói đâu

như chúng ta bây giờ ướm thử gang tay mình vào khoảng cách con cháu

 

người giữ đền là một kẻ bạc mệnh

hắn muốn bơi qua sông

hắn muốn bước ra khỏi lăng mộ

thậm chí, hắn muốn đập nát ngôi đền

mang lửa ra giữa trời

 

em ạ

đừng nhốt thêm vầng trăng cổ tích nào nữa vào ngôi mộ

mình đã thừa thãi buồn để tắm gội đời nhau.

 

Cả đời tôi thương mưa

 

cả đời tôi thương mưa

những giọt mưa mồ côi chưa một lần gặp mẹ

nó sinh ra dành cho lặng im

khóc cười

 

tôi thương cả đời mưa

có ai thấy mẹ mây của mưa không

chỉ đau một mình

gầm một tiếng

rồi qua đời

 

mưa cả đời tôi thương

như anh và em

yêu chỉ để yêu và khóc chỉ để khóc

có vùi vào đời nhau được đâu

dù xé tan cả mộng

 

thương cả đời tôi mưa

mắt môi nào cứa vào tim sắc lạnh

hay là mình tan vào nhau đi em

rồi thành mưa

lặng im lìa đời.

 

Đau ở đâu nhiều thế

 

tôi mang kí tự của chiếc ong mật

đánh vào em nhé

trên môi

 

đêm vừa đi liệm hoa trắng về trời

tôi mang đôi mắt loài sơn ca núi

nhốt vào em

bập bềnh khởi thủy

 

đau ở đâu nhiều thế

1, 2, 3, 10 ngón tay

 

em nuôi nấng buồn đến bao giờ mới thả

khi đau đủ lớn rồi… tôi thấy xa lạ tôi.

 

Mượn

 

mình ngừng nhớ nhau đi

như hoa trắng đêm liệm trăng vào cổ tích

đã có những giấc mơ rất thật

chảy qua đời rồi chảy thẳng vào tôi

 

tôi quảy dòng sông chạy khỏi cơn mưa

trốn chạy em. không đúng – trốn chính tôi mới phải

em biết không

khao khát nào cũng được vẽ bằng máu

hơi thở nào ta cũng ám ảnh nhau

 

chắc đôi lần em cũng hái lòng tôi

không có nhớ thương nào làm ta đau đến thế

ta mọc mầm trong mắt nhau rồi đốt cháy

là men mà

cay và cũng thừa say

 

vấp vào nhau đủ lâu chưa

em rong rêu tôi từ dạo ấy

 

em có dư hơi ấm nào không

cho tôi mượn chút

rồi đi cũng đành.

 

Đi gặt giấc mơ

 

em hãy bày lên bàn những giấc mơ đi

ta sẽ đặt tên lại cho chúng

giấc mơ tuổi trẻ

giấc mơ tuổi già

giấc mơ con diều giấy và giấc mơ của đôi môi

 

em có biết sông cũng ngủ và mơ

những ngày sông chảy vào tôi ngồi lặng im như tràng hạt

tôi hái vì sao thảy vào con nước

sông chạy về phía sau lưng đồi

 

có những giấc mơ lẩn khuất

không ai dám gọi tên

làm gì có cổng trời nào trong tận sâu hồn cỏ

ta thừa sức bơi qua em như chạy điên cuồng trong bão

nhưng để làm gì

hay chỉ thở mà thôi

 

tôi thường đi gặt những giấc mơ gần giống người

nó đã chết khi chưa kịp nảy mầm.

 

TRẦN ĐỨC TÍN 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *