Chùm thơ tác giả trẻ Thái Cường ở Trà Vinh

Vanvn- Tôi được đọc thơ Thái Cường cách đây hơn 2 năm, bắt gặp có sự loạn nhịp, phơi túng huyền hoặc trong cách nghĩ và trải ý tứ đến tận cùng cảm xúc. Có lúc, cảm giác ngôn ngữ thơ không theo kịp sự cuồn cuộn của hồn thơ buông thả, xốc xược, thốc tháo, mê hoặc; không gian, thời gian xưa và nay kết nối vụt hiện vụt mất.

Tác giả trẻ Thái Cường

Lấy họ và tên rút ngắn làm thành bút danh, Thái Cường (họ tên đầy đủ là Thái Cao Trí Cường) sinh ngày 18.02.1992, quê quán Trà Vinh. Vừa làm thơ vừa viết văn với bút lực dồi dào, Thái Cường đã xuất bản 3 tiểu thuyết khi chưa đầy 30 tuổi: Người chết thuê, Những mảnh mắt nhìn, Gam lam không thực.

Nghĩ về nghề viết, Thái Cường tâm sự: “Trong cả viết văn hay làm thơ, tôi đều tâm niệm mình cứ làm theo cảm xúc mách bảo, đúng lúc tâm hồn thôi thúc mình làm gì thì mình sẽ thỏa lòng như thế ấy… với tôi, chẳng có đường biên nào giữa các thể loại. Mỗi người viết đều có một ám ảnh riêng, còn tôi hễ viết thì đều nằm trong vòng quẩn quanh so sánh chuyện xưa với chuyện nay.”

NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU giới thiệu

 

Đường chân trời

 

Thời lãng đãng của anh

Mê man đi tìm đường chân trời

Trên những chuyến xe chạy dài vô tận

Chòng chành, chòng chành

Nghiêng chênh, nghiêng chênh

Ngóng ô kính thâu tóm bóng tà dương đắt đỏ vào đấy

Buông rũ mình, chân khuỵu, lơi tay

Thiêu cháy bao nét diễn xuất vơi đầy

Trụi thân tàn, trốn chạy, không ai

Chớm ngày khát sữa, quá đêm thèm người

Đến mức ré lên chọc mảng xanh cùng tận

Rách toạc tinh anh

Giàn giụa trong lành

Rồi sót vụn khoảng trống, khoảng trống

Cây đời này khoảng trống, khoảng trống

Có chăng cũng chỉ là lời thú tội của con chim lửa cuối cùng

Chết ngọt lịm khi vừa chạm gót đỉnh cao đẹp nhất

Vẫn kịp cười đấy thôi

Nhưng vô hồn phơi thây

Và ra đi không báo trước

 

Quãng đồng không, xuyên tràn vạch nắng

La Mã ơi, La Mã đâu rồi?

 

Hãy đi vào rừng

 

Một ngày tôi đi vào rừng

Bầy chim khướu xám cợt nhả quăng mình

Cáo bận phong tình với gã tiều phu

Chả buồn hỏi tôi định đi đâu

Giữa thâm sâu, đồng hoang hang hốc

Luống bóng mây mù, cội núi sương giăng

Tôi tự bảo quyết chí đi xa

Nào lê la đã nư trở về

Chỉ cần xa hơn những gì từng biết

Không còn vương vấn với người mình yêu

Dẫu lên B’Lao hay xuống Đ’Ran

Fi Nôm hay Ka Đô chẳng màng

Chừng bốn trăm dặm ngược về phương Bắc

Cũng đủ mệt lả, bớt đắng, bớt cay

Khỉ vượn chạy đâu, cho tôi theo với

Lau tranh trên đầu, dưới gót dầu sao

Đớn hèn thiểu não lùi dần mất dấu

Dạ đá ơ hờ rữa nhão vàng nâu

Giã biệt ngang sông đám người đáng tội

Cho bay, cho biến, cho rõ hoài công

Cho em ghi tâm, cho em khắc cốt

Cho em ủ dột, cho em vỡ òa

Độc ác như em, phải bị bỏ lại thình lình

Độc ác như em, phải bị bỏ lại một mình

 

Nếu có thương đau, hãy đi vào rừng

Phòng khi em cô đơn, có thể quay lại yêu nhau.

 

Mưa tháng năm

 

Sấm giật ngỡ ngàng

Mưa tháng Năm ùa về

Em và tôi

Trôi trong chiều hoang lạnh

 

Từng giọt

Từng giọt

Hạt nhỏ lăn nhanh

Trượt dài hiên vách

 

Từng giọt

Từng giọt

Bọt tung trắng ngần

Vỡ đùng hạt nặng

 

Em yêu kiều

Tươi mát dưới làn mưa

Em co ro

Áo thấm vai nép chặt

Thân hình em

Tòa thiên nhiên ban tặng

Chảy nhựa ròng

Tràn da mịn mỏng tang

Em trong mưa

Mưa trong tôi

Dưới cơn tháng Năm đẹp mơ hồ

Nhưng rồi tôi lại

Không thể nhớ ra em

 

Sấm giật ngỡ ngàng

Mưa tháng Năm lại về

Mỗi mình tôi

Lạc giữa miền hoang lạnh…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Cánh bướm bay

 

Ấy là một giây phút bồn chồn

Em cúi thấp đầu, anh không cần nhạc Trịnh

Tự hiểu ái tình nồng đượm nhân sinh

Hàng nối hàng, bò trườn quanh lối

Anh có thể ngồi, em nói, bất cứ đâu

Trên cạn dưới sâu, mặc phòng vắng ghế

Nhấp rượu bén duyên ngay tấm thảm trệt giường

Ngăn cách mảng tường với phần còn lại của thế gian

Thẳng tưng vạch kẻ từ Nam ra Bắc

Đón chờ kim đồng hồ tích-tắc

Trống rỗng hỏi lòng gỗ sồi có tốt không

Tìm đâu ra cội mai lưu lạc

Giữa mịt mùng trùng điệp bao la

Năm mới qua, sao mệnh còn cũ chán

Ở những khoảng luôn luôn, cám mỗi cảnh vật vờ

Nhịp thở ngừng, anh nói, đến giờ đi ngủ chưa

Nhưng không thành, vì thiếu dũng khí

Em quay người, rồi lướt xa, có lẽ đong bằng dặm

Cơ may giao hòa giãy đạch trong bồn tắm

Và khi anh thức dậy, cánh bướm này đã bay.

 

Lanna

 

Họ quỳ xuống

Ngay thành cổ không người

Xén những đóa quỳnh sẵn

Trên mảnh đất Triệu Nương

Gói tang thương tiễn mùa sương khắc nghiệt

Lúc bò trắng nhập đàn

Bồ câu rừng đắp tổ

Chuột lang chui vào lỗ

Làng voi phát lộ âm vọng vang rền

Băng qua kênh dọc hào sâu

Sông Ping rợp hoa đăng đêm diễu hành khát cháy

Vượt đền tháp dát vàng kính cẩn

Nhuốm rêu phong đã vội qua đời

Họ thốt lên

Chuỗi nhạc điệu không lời

Ngôn từ lạc đâu đó

Trong khổ hạnh, trầm luân, chênh chao ước mộng

Ngắt quãng giữa Lampang và Lamphun

Bị bỏ lửng phía xa

Ở Chiang Mai

Hay Lanna ngàn xưa khói vãng

Bóng thời gian phủ bụi miên trường.

 

Sợ

 

Lắp ghép từng mảnh vỡ thời gian

Anh vá lại thời trinh nguyên đon đả

Khoác áo choàng lên vong thân trần trụi

Anh náu mình dưới mí mắt em sâu

 

Soi đáy tâm can

Đốt cháy điêu tàn

Em tháo gỡ những gông cùm cũ kỹ

Thoát cơn điên, hóa cơn mộng, bẽ bàng

 

Anh nghĩ mãi rồi anh sợ hãi

Sợ tiếng gọi của bình minh chói lóa

Sợ điệu Tây Ban cầm hút trói ruột gan

Sợ vuột tay vầng trăng rực trên ngàn

Sợ đánh rơi tình em vào quá vãng

 

Lục soát óc rỗng miên man

Anh không biết nơi em từng có thật

Đâu thể cất em vào hốc gác cũ tình anh

Anh toan tháo chạy, rượt đuổi em này

 

Em bay trong đêm pháo hoa

Thăng thiên chốn đạp đầu ngọn gió

Chốn tim em chưa thuộc về đúng nghĩa

Chốn tim em luôn nhức nhối, u nề

 

Em nghĩ mãi rồi em sợ hãi

Sợ sóng thủy triều bạc lòng khuất lấp

Sợ cánh chim sâm cầm xoạc tít trời xa

Sợ tro bụi vàng nhuốm màu vũ trụ

Sợ muôn đời ngừng đập bóng hình anh.

 

THÁI CƯỜNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *