Chùm thơ tác giả trẻ Pơloong Plênh ở Quảng Nam

Vanvn- Kalang tên thật là Pơloong Plênh, sinh năm 1986 là người dân tộc Ka Tu (còn gọi Cơ Tu), ở Thôn Pơr ning, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Hiện anh là cán bộ Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tây Giang. Anh có thơ in trên các báo, tạp chí và đã in chung với nhiều tác giả trong tập Xôn xao đại ngàn – NXB Đà Nẵng, 2013.

Thơ của Pơloong Plênh mang đậm bản sắc và văn hóa của người Ka Tu. Tư duy thơ của anh mang tính trực quan, mộc mạc, giản dị, chân phương, thường lấy thiên nhiên nâng cánh tâm hồn: Em ơi về Zơng thôi!/ Về với mái nhà tranh/ Về với cánh rừng xanh…/ Sáng mình đi hái rau/ Trưa về nghe suối hát/ Chiều thả bè nuôi cá/ Tối quay quần lửa hồng/ Ấm nồng tình yêu thương…”. Xin giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ sau của Pơloong Plênh.

HOÀNG THỤY ANH giới thiệu

Tác giả trẻ Pơloong Plênh

Bếp quê

 

Ôi! Cái bếp quê ta

Linh hồn sống muôn nhà

Bao đời nay luôn sáng

Ấm tình làng Ka Tu…

 

Bếp hồng như lời ru

Ấp hơi thở Ma(1), Mế(2)

Bồng con qua nương rẫy

Qua bao ngày gian nan

 

Con nhớ mái nhà xưa

Nhớ Gươl(3) làng nguồn cội

Chiếc gùi củi nặng trĩu

Mẹ gùi mỗi chiều đông

 

Con nhớ bếp nhà xưa

Nhớ giọng bà nồng ấm

Nhớ bao câu chuyện cổ

Bà thường kể hằng đêm

 

Chuyện giữ làng, giữ nước

Chuyện đoàn kết dựng xây

“Củi tặng mùa giá rét

Tục chia phần có nhau”

 

Bao đời nay vẫn thế!

Bếp lửa hồng cháy đỏ

Ấm tình người miền núi

Giữa đất trời biên cương…

 

Bếp gửi ngàn yêu thương

Qua khúc ca mẹ hát

Qua hát lý già làng

Ấm lòng người con xa.

______

(1) A mế: mẹ (tiếng Ka Tu)

(2) A ma: Cha

(3) Gươl: Ngôi nhà chung trung tâm sinh hoạt của buôn làng người Ka Tu

 

Nói với Ch’roonh(1)

 

Ch’roonh ơi! Không xa đâu mà rất đỗi gần

Những bản làng thấp thoáng trong thung mây

Những hàng cây, đường làng, máng nước

Những rẫy nương, ngô, sắn, lúa xanh màu

 

Ch’roonh ơi! Không xa đâu mà rất đỗi gần

Những cung nhạc thanh thoát giữa đêm trăng

Những câu ca, điệu khèn, ba boóch(2)

Gọi yêu thương, gọi mùa xuân sum vầy

Gọi lứa đôi giữ ngọn nguồn sông suối

Giữ rừng xanh, giữ xóm làng bình yên

Ch’roonh ơi! Em có nghe nhịp sống mới

Đất trời hoan ca thắm nồng vào xuân.

__________

(1) Chi roonh: Người yêu

(2) Ba booch: Câu hát dân ca của người Ka Tu

 

Sắc xuân đại ngàn

 

Em có nghe núi rừng mang hơi ấm

Bạt ngàn xanh đâm chồi lá non tơ

Dáng Ka Tu xôn xao chào ngày mới

Ya yá(1) tay nghiêng say ngất cả nương đồi…

 

Em có nghe thượng nguồn đang tuôn chảy

Nhựa sống bừng lên sinh sôi khắp buôn làng

Thêm những chiếc cầu thắm nghĩa tình biên giới

Sắc xuân hồng tươi đại ngàn đẹp như mơ!

______

(1) Ya yá: điệu múa truyền thống của người phụ nữ Ka Tu

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Tự tình trên đỉnh Tiên Sơn

 

Xưa nghe các cụ kể

Đỉnh cao nhất miền Trung

Đỗ quyên xanh điệp trùng

Rêu phủ thành chiếc áo

Tiên Sơn – Đỉnh A rung*.

 

Trập trùng bao đồi cao

Chim rừng hót đón chào

Nắng xuyên qua tầng lá

Lung linh cánh hoa lan

 

Nghe ngập tràn sức sống

Muông thú gọi bày đàn

Suối nhuộm vàng lá đỏ

Tùng tỏa hương nồng nàn.

 

Đêm trên đỉnh Tiên Sơn

Đỗ quyên thông xanh rờn

Mây hôn nhẹ đỉnh núi

Gió đưa hồn lâng lâng.

 

Giữa rừng sâu bâng khuâng

Chân trần tìm cội nguồn

Câu hát lý vang vọng

Trong đêm ngàn rừng thiêng.

 

Câu bhơ nooch trao nghiêng

Như nhịp chiêng vọng về

Giữ rừng xanh xum xuê

Dòng Ra ai tràn trề.

 

Ngàn năm thề đinh ninh

Rừng khơi nguồn văn hoá

Rừng tạo nguồn suối mát

Cho câu hát bay xa.

 

Trên đỉnh mây ngàn ca

Nhịp võng đưa theo gió

Bạt ngàn mùa lá đỏ

Trải dài giữa lưng đồi.

 

Trên vùng cao quê tôi

Chín quả đồi chùm lại

Tạo dáng Rồng, dáng Hổ

Mang tên đỉnh Tiên Sơn.

 

Muôn đời ta ghi ơn

Mế rừng thiêng đại ngàn

Cho dân làng bình an

Cho mùa màng bội thu.

 

Cho Ka Tu nơi nơi

Việt Nam, Lào sáng ngời

Sáng hơn ánh mặt trời

Xây cuộc đời xanh tươi.

 

Cho tình người tình đất

Son sắc bao tấm lòng

Đồng tâm cùng gìn giữ

Mạch sống của quê hương.

__________

* Đỉnh núi Arung tác giả đặt tên mới đỉnh Tiên Sơn vì vẻ đẹp huyền bí độc đáo nhất trên thế giới. Tiên Sơn có hai quả núi cao. Một đỉnh Tiên Sơn cao 1.999 mét so với mực nước biển. Hai đỉnh thân Rồng đầu Hổ có độ cao 2050 mét so với mực nước biển. Hai quả đồi này cách nhau 600 mét theo đường chim bay. Trên một bình nguyên rộng lớn hơn 100 ha, nơi quần tụ nhiều cây gỗ quý hiếm: đỗ quyên, tùng, thông,… và nhiều động vật hoang dã quý hiếm: hổ, báo, gấu, vượn, chồn bay, khỉ, voọc, heo rừng… cùng nhiều cây dược liệu quý hiếm như sâm tam thất, bảy lá một hoa… Nơi đây đợt 1 đã công nhận 435 cây đỗ quyên cổ từ 200 tuổi trở lên là cây di sản Việt Nam.

 

Tháng tư

 

Bản làng em tháng tư

Rẫy nương đốt tỉa xong

Mế, Ma mắt chờ trông

Hạt mưa ngàn xuống trần.

 

Cho bắp, lúa nảy mầm

Vươn mình trên lưng núi

Uống mạch nguồn sông suối

Tắm hạt mưa của rừng.

 

Làng cúng ơn thần rừng

Mừng mưa thuận gió hòa

Mừng mùa màng tươi tốt

Cho dân làng ấm no.

 

Tháng tư về trên núi

Mưa, gió, sấm sét gào

Tiếng nước chảy ào ào

Tiếng thác đổ rì rầm.

 

Tháng tư về trên núi

Cha ngồi vót nan tre

Đan chiếc gùi Tơ leeh(1)

Cho con trai đi rừng

 

Giữ đầu nguồn sông suối

Giữ muông thú cây rừng

Cho rừng lim sừng sững

Cho Pơ mu nồng nàn

Bạt ngàn Đỗ Quyên cổ

Hùng vĩ rừng cây Đa.

 

Tháng tư trên quê ta

Mẹ ngồi bên bếp lửa

Kể những câu chuyện cổ

Nấu nồi sắn thơm nồng.

 

Trên những con sông quê

Mưa tạnh đi xúc cá

Hái rau rừng bên suối

Chiều về nấu cháo rừng

Qua mùa lũ đầu nguồn.

 

Tháng tư về trên buôn

Hoa sim tím núi rừng

Hái tặng em bên suối

Đêm trao vòng Cơ lim(2)

__________

(1) Tơ leeh: Chiếc gùi ba ngan của người đàn ông Ka-tu.

(2) Cơ lim: Vật để làm tin ( vòng hạt cườm, vòng mã não)

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Phía núi đợi chờ

 

Phía kia xanh xa núi tháng ngày ngóng đợi

Dáng mây nỏn nà đẹp tuyệt trần tựa hoa đỗ quyên

Đợi nghe câu hát cất lên từ hơi thở ấm gọi tên

Cháy lên từ trái tim hồng khao khát thương yêu!

 

Phía kia núi đứng đợi vàng cả nắng chiều

Đợi lứa đôi hò hẹn những Mùa yêu

Đợi mùa lễ hội dân làng cúng tạ ơn thần rừng

Đợi mùa trăng lên mùa đôi lứa đi Sim.

 

Ta hẹn nhau về nơi Thung lũng A rớch – Tình Yêu

Cho giấc mơ yêu hạnh phúc tràn đầy

Cho nhớ nhung đầy thôi còn xa cách

Cho nụ hôn đầu nồng cháy theo bình minh!

 

Và từ đây Mây Núi chung bóng hình

Xanh núi đồi hạnh phúc với mùa xuân

Nhịp cồng chiêng mừng vui ngày cưới

Da dá Tân tung thôn làng đến chúc mừng.

 

Và từ đây núi rừng vui tưng bừng

Nhà sàn ấm lửa tình gia đình mừng đông vui

Tiếng con thơ nói cười giữa thung núi

Tổ ấm bình yên đông đầy suối mát thương yêu.

 

Mùa sim(1)

 

Em có nghe núi rừng đang thức dậy

Bầy chim ca vui hót say đất trời

Em có nghe rạo rực sức sống mới

Mây trôi bềnh bồng phơi phới nơi nơi.

 

Em có nghe lời tự tình gọi tới

Trên mây ngàn xanh tươi đời ca vang

Tâm hồn núi rừng rộn ràng xanh ngát

Lời của rừng thiêng tiếng hát tiếng lòng.

 

Em có nghe nhịp sống mới chờ trông

Bếp sàn Gươl(2) chờ chiêng cồng cất lời

Cột Xà nur(3) chờ Ăn trâu vào hội

Tấm thổ cẩm chờ Da dá, Tân tung(4).

 

Em có nghe ở bên kia thung lũng

Suối gọi em! Thác đợi chờ em!

Trắng màu thủy chung. Xanh màu hy vọng!

Máng nướng nguồn sông tháng ngày đợi em.

 

Hẹn mùa trăng tròn nơi sàn duông lửa đỏ

Háo hức mùa Sim vòng hẹn thề Cơ lim(5) tìm tỏ tình

 

Mây hôn Núi – Tình Yêu…!

_________

(1) Đi sim (lướt dơng): Mùa đôi lứa đi tìm hiểu nhau, hẹn hò với nhau vào những đêm trăng rằm, đây là nét văn hóa về tình yêu của người Ka Tu.

(2) Gươl: Ngôi nhà chung của làng

(3) Xà nur: Cây nêu nơi diễn ra lễ hội ăn trâu mừng ngày cưới và các lễ hội lớn của làng.

(4) Da dá, Tân tung: Điệu múa truyền thống của người Ka Tu.

(5) Cơ lim: Vật để làm tin khi đi hẹn họ vào mùa sim.

 

PƠLOONG PLÊNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *