Chùm thơ tác giả trẻ Phương Đặng ở Hà Nội

Tác giả trẻ Phương Đặng

Vanvn- Phương Đặng sinh ra trong một gia đình nổi tiếng thi ca, nhưng cô được biết đến trước hết như một nhà giáo dục với ba tác phẩm về giáo dục liên tục được xuất bản trong ba năm qua. Đó là Giỏi tiếng Anh không tốn mấy đồng, Giáo dục trẻ tự định hướng, Hiểu để yêu thương. Đến quý 4 năm 2020, Phương Đặng mới cho xuất bản tập thơ Con người với gần 130 bài thơ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Thơ Phương Đặng thể hiện một nhận thức sâu sắc và nhất quán của một nhà thơ về nhận thức của con người về chính nó. Chính điều này làm cho thơ Phương Đặng vừa qua 30 tuổi mang tính tư tưởng rất cao. Chùm thơ dưới đây được trích từ tập thơ Con người.

 

Con người 

 

Chúng ta không phải nhóm lửa khi đi ngủ để ngăn thú dữ ở xa

Mà chúng ta tắt đèn để cửa sổ không còn ở trên ra-đa

Của kẻ cướp và những kẻ chúng ta không muốn dính dáng tới.

 

Chúng ta đã trở thành kẻ săn mồi của chính chúng ta

Nếu sói săn loài gặm nhấm

Con người săn con người.

 

Loài nào khác sẽ hiểu được điều này?

Có thể thật là buồn khi làm người

Chẳng con kiến nào cần được dạy xem phải tồn tại ra sao trong đàn

Bất kì con người nào cũng sẽ chết.

 

Có thể thật buồn khi làm người

Nếu những loài khác chẳng hiểu quá khứ, tương lai là gì và chỉ phản ứng với những hoàn cảnh hiện tại

Chúng ta trả một giá quá cao để sở hữu bộ não quá phát triển:

Chỉ con vật trong vườn thú mới hóa điên

Chỉ những con vật nuôi bởi con người mới béo phì

Chỉ con người mới sống với hối hận

Chỉ con người mới ăn cắp

Chỉ con người giết đồng loại.

 

Chẳng phải mâu thuẫn

khi con người vừa là kẻ mạnh nhất, vừa là kẻ yếu nhất?

 

Thông mình nhất

Và điên loạn nhất? 

 

Lịch sử

 

Lịch sử

Chỉ còn là những kí ức đã phai

Nhưng chẳng thế nào do chúng ta quyết định.

 

Đen, hay trắng, hay ghi

Chúng có thể nói dối

bịa đặt những câu chuyện không có thật –

những gợn sóng trên mặt biển

để che giấu sự xấu xí

che đậy tội ác

xóa đi những gì chúng ta đã chịu đựng.

 

Chúng ta có thể khóc trong im lặng

cho đến ngày chúng ta chết

Nhưng sự thật thuộc về chúng ta.

 

Những trang sách có thể được viết lại

nhưng mãi mãi

sẽ chỉ có một lịch sử mà thôi.

Tranh của họa sĩ Bửu Chỉ

Quả lắc đồng hồ

 

Chúng ta là những quả lắc đồng hồ

Chúng ta đung đưa sang phải sang trái

Chúng ta thôi miên nhau

đó là những gì chúng ta làm.

Họ cũng làm vậy với chúng ta

và cả thế giới này là một bệnh viện

đầy những kẻ đã mất niềm tin  –

những kẻ trả tiền để tin vào những điều bịa đặt.

Giống như viên thuốc không có tác dụng

bất kể điều gì bạn muốn tin vào

hãy tin đi, hãy tin đi!

Chỉ là nó sẽ làm hỏng hết tất cả

Nếu như bạn đặt niềm tin phải quỷ dữ!

 

Chúng ta chơi trò chơi niềm tin với nhau

vì chúng ta không thể nhìn một đồng xu từ tất cả mọi phía.

Và nếu chúng ta có thể

thì chẳng có thứ gì gọi là niềm tin.

Cái gì thật, cái gì không

chúng ta chẳng biết.

Chỉ có niềm tin mà thôi.

 

Sao phải lãng phí một giấc ngủ?

 

Em nhìn vào trong gương hàng ngày 

Và tự nói với bản thân rằng em đẹp.

Cho đến một ngày

Anh cho em xem chiếc gương của anh

cho em xem hình phản chiếu của chính em

và chỉ cho em thấy sự xấu xí của mình.

 

Điều  đó làm cho em buồn

Có phải vì gương của em đã vỡ mà chính em không nhận ra?

Hay đơn giản bởi vì gương của anh đã bóp méo hình dạng của em?

Hay chỉ bởi vì anh đã nói ra điều đó

Người mà em tin tưởng quá nhiều?

 

Và rồi em quyết định gác nó sang một bên 

và đi ngủ.

Cái gì đã vỡ

vẫn sẽ vỡ vào sáng ngày hôm sau.

 

Sao phải lãng phí một giấc ngủ?

 

Kết nối

 

Những cái cây muốn sống không thể tự cắt mình khỏi bộ rễ của nó

Để bay lên cao

Một con chim dù bay cao tới đâu

Cũng vẫn phải quay trở về -mặt đất.

Nước có lên được tới tận trời

Cũng vẫn phải rơi xuống.

Con người dù đi những đâu

Cũng sẽ chẳng là gì

Nếu không kết nối được với tình yêu bên trong chính mình.

Tranh của họa sĩ Bửu Chỉ

Mầm cây không biết tên

 

Trong chậu đất của cái cây đã chết

Mọc lên một mầm cây.

Tôi không biết nó là cây gì

Tôi chỉ tưới cho nó

Không biết nó sẽ trở thành gì

Không biết nó nên là gì.

Liệu bao giờ nó ra hoa?

Liệu nó sẽ lớn từng nào?

Tôi không biết.

Và cứ như thế

Nó được tự do khỏi tôi

Tôi được tự do khỏi nó

Tôi được tự do khỏi chính mình.

 

Trong chậu đất của những cái cây đã chết

Thượng đế vẫn gửi

Những mầm cây.

Luật lệ

 

Đặt ra luật lệ thì dễ

Chính người đã đặt ra chúng.

Bây giờ là phần khó:

Hãy tuân theo chúng.

 

Bắp cải

 

Bắp cải, bắp cải

Đang thối rữa

Trong tủ lạnh

Chỉ bị làm chậm bởi cái lạnh

Chứ chẳng thể nào không già đi.

 

Bắp cải, bắp cải

đang thối rữa

trong tủ lạnh.

Bị ăn dở

và bây giờ

bị bỏ quên.

 

Nằm trong tủ lạnh:

Lịch sử.

Rơi vào thùng rác:

Lịch sử.

 

PHƯƠNG ĐẶNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *