Chùm thơ tác giả trẻ Phạm Thùy Ngân ở Quảng Bình

Vanvn- Phạm Thùy Ngân tên thật Phạm Thị Ngân, sinh năm 1984, Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Bình. Thơ và tản văn của chị đã được đăng ở nhiều báo, tạp chí từ trung ương đến địa phương.

Phạm Thùy Ngân vừa làm thơ vừa viết văn xuôi. Thơ Ngân là những rung chấn sinh động của cái tôi bản thể, vong thân để nghe “nỗi lòng xoắn sợi”.  Ngôn ngữ thơ đẹp, chắc, mẩy, sóng sánh chiêm nghiệm. Những trang văn của chị lại đậm chất núi rừng, hoang dã, chị trở về với thiên nhiên, gặp mình trong thiên nhiên, chạm vào kí ức mà xoa dịu, thanh lọc tâm hồn.

HOÀNG THỤY ANH giới thiệu

Tác giả trẻ Phạm Thùy Ngân

NGƯỜI ĐÀN BÀ CÕNG NÚI

 

Người đàn bà dựa vào lưng núi

thời gian rót qua cuống ngày

mắt ngả màu trăng hạn

sắp dày những khuôn mặt rụng rơi

 

có ai về nữa đâu

canh khuya

xuân tàn

gió bấc khản giọng

nỗi đau rít từng cơn

 

người đàn bà vín đêm

nhặt tiếng chuông vọng từ vách núi

tụng niệm niềm tin

bằng những đợi chờ mòn mỏi

thời gian không biết dối lừa

 

suối lệ cạn khô

cây giăng kín lối

chẳng còn ai về

người đàn bà lặng câm cõng núi.

 

CHÀY KHUYA

 

Tiếng chày khuya thấm từ lồng ngực

giấc mơ vỡ

cứa vào đêm

thâm quầng mắt nhớ

 

thượng huyền mắc võng

à ơi cánh vạc

chở hôm qua về cùng câu hát

bao giờ lại đón cơn mưa

 

bóng chày đung đưa

treo đầu ngọn lửa

lang thang miền trăng cổ

tiếng gà lay tỉnh

 

câu thơ mở mắt

nhìn đêm

 

GHÉP MÙA THU

 

Em xích về phía hoàng hôn

bỏ chiều hoang hoải

tấm lưng trần đẫm ướt

nước cổ chày

rơi

 

bóng em ngã dài con đường

ráng vàng quét mòn ánh mắt

tiếng chim lẻ bạn rưng rưng

cơn khát cháy xuống bức tranh chiều

 

dang tay níu em về phương ấy

núi trở mình

anh rơi vào đêm tối

khóc bình minh

 

anh vá ánh mắt buồn

bằng nụ cười sơn nữ

gói gém hương nồng cuối hạ

nhặt lá

ghép mùa thu

Tranh của họa sĩ Bửu Chỉ

BỎ QUÊN MÙA ĐÔNG

 

Em bỏ quên mùa đông

trong chiếc áo choàng của phố

để nụ cười đóng băng

co ro nỗi nhớ

 

những trái tim xanh nép vào nhau

ngón tay rung từng nhịp thở

ánh mắt đục mùi rét mướt

không gian mồ côi

 

anh khơi nụ hôn

đôi môi thổi bùng lửa khát

cô đơn tan chảy

trái tim đỏ rực phù sa

 

mùa đông ngủ yên lòng phố

yêu thương soi đuốc

em về.

 

HAI MÙA LAU

 

Em nói gì với gió

mà mắt chiều rưng rưng

núi giăng màn úp mặt

lau gục đầu buốt trắng hoàng hôn

 

ngày em đến

lau xếp hàng lặng ngắt

hạt yêu thương gieo vào từng ánh mắt

rừng hoang kí tự cựa mình

 

bụi phấn ru trắng dần mái tóc

giấc mơ neo cõi ngược

nẻo đi rút sợi tơ lòng

trĩu vai nỗi đời kẽo kẹt

 

như bông lau trên đỉnh núi

dựng chổi quét trời

giữa tím bầm rét buốt

em với mây ngàn tinh khôi

 

hôm nay chiều ngả nghiêng sườn dốc

sau lưng em lau nở trắng ngần

những ngón gầy run rẩy

ôm núi khóc

 

lối về xước chân.

 

NHỚ

 

Em đi qua mặt trời

bàn chân không chạm đất

dấu chân rải ngược

con đường chạy về phía bóng đêm

 

nỗi nhớ không tên không có chủ

lăn tròn trên phố

cơn nồm chớp mi

vài vết hằn sâu sau cái nhíu mày

 

em tự hỏi giữa khóc và cười đâu là ranh giới

phố vẫn im lặng trước cơn lốc xoáy

nhẫn nại hít thở

cuống phổi bám dày phù sa

 

nỗi nhớ như những xúc tu

cuốn chặt trái tim

nối dài tiếng thở

xoắn em vào giấc ngủ bằng sợi tầm gai

 

em mơ qua mặt trời

lửa nung hồng khuôn mặt

vội giấu vào lồng ngực

dập dềnh tiếng sóng triều

đêm

 

SINH RA TỪ ĐÊM

 

Mưa bấm vào phím đêm

thanh âm run rẩy bật lên từ mặt đất

môi ngày khép chặt

giam cầm tiếng thở

 

gió rứt từng chiếc lá

tung

xoay

niềm riêng nghiêng ngả

 

đêm nép vào đêm

tạc bức tranh thủy mặc

những đắng ngọt chạm dần đáy cốc

kí tự cũng say cafein

 

cất vào đêm gửi vào đêm ném vào đêm

những năm tháng cũ

khi cửa ngày hé mở

ta làm đứa trẻ

sơ sinh

 

MƯA ĐÁM MÂY

 

những đám mây xòe giọt mặt trời

tưới nụ cười ướt sũng

gió choàng tay ôm

nắng thì thầm mưa đám mây

 

mưa ngang qua em ánh mắt ai qua thềm

chớp mi vội vã

áo em chưa kịp ướt

lồng ngực đã ngấm hơi men

 

đất khát mưa hay em khát anh

cháy bùng nỗi nhớ

đêm uống cạn giọt lành giọt vỡ

mặn đắng nụ môi

 

anh như mưa đám mây

vỗ về sa mạc

em đóa xương rồng

cuồng cơn say nắng

 

PHẠM THÙY NGÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *