Vanvn- Nhung Nhung tên thật là Mai Thị Thùy Nhung sinh năm 1991, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình, đã có thơ đăng trên các báo chí ở địa phương và trung ương.
Thơ Nhung Nhung giàu cảm xúc, giàu nhạc điệu và nhiều suy tưởng. Tiếng nói giãi bày của chị đậm cảm quan giới tính, vừa đằm thắm, dịu dàng vừa mãnh liệt, kiêu hãnh. Khát vọng được yêu, dấn thân tận cùng bản thể đã biểu lộ một cái tôi không ngừng thể hiện, khám phá và vươn tới.
HOÀNG THỤY ANH giới thiệu

tháng ba như một tiếng chim qua
gió rời con đường ngậm sương
mang giấc mơ lam về phía biển
nắng đổ luống đồi cỏ
khép xuân
sonata ngả nâu phím dương cầm
căn gác không người lặng im nhìn phố
chiếc ô du cư hơi thở
chối từ nụ hôn mưa
bầy chim bạc rời nơi ẩn trú
sải niềm tin phía mặt người
một cánh ngược bạn
tìm nơi bắt đầu
anh khóa hộp vương hương bưởi
giữ kỉ niệm mùa trắng đen
em khép trang ép cánh mộc miên
thôi thao thức ngày nối ngày khoảng tối
bình yên hai thế giới
tháng ba như một tiếng chim qua
giấc mơ whisky
(nhân nghe lại bản Beautiful của Bosson)
em muốn đi tìm anh
chỉ một lần ngược dòng ký ức
bài hát xưa cảm xúc cũ chẳng còn
vì chúng ta đã xa
hay vì em đã thành người đàn bà hao khuyết
hãy gặp và uống cùng nhau
thật say ly whisky đá
dưới ánh đèn bar
chớp một nghìn hai trăm lần một phút
cho nỗi đau nhân đôi đường cong nhảy nhót
dù chỉ một lần
em sẽ không gục đầu vào anh
kể lể những giấc mơ
nỉ non chạm bờ bằng nước mắt
như những người đàn bà khác thường làm
khi gặp người đàn ông đến từ quá khứ
em chẳng có gì để kể
ngoài nắng và cát và bỏng rát
đồi hoang và khô cọc và nát nhàu
lặng yên đi
cạn hết ly
cho tiếng whisky rạo rực cùng đá và điệu nhạc
để khi ánh đèn buông lơi
hơi men căng tràn tê buốt
em sẽ không phủ đầy ngực gầy bằng tóc rối
như những người đàn bà ngã mình vào bóng tối
khi say
ai sẽ đưa em về
rời xa whisky vàng đèn bar lúc lắc
những viên đá ngưng róc rách
nằm nghe sâu đất đêm ri rỉ cất lời
và tiếng nấc bật lên từ vết môi màu đỏ
gọi người đàn bà ngủ mê bên mép gối
tỉnh dậy viết giấc mơ vào bóng tối không tên
delete
đang thời hạn bảo hành tình yêu
đã mang trái tim đi bảo dưỡng
anh copy lời yêu
paste vào người con gái khác
bản sao an toàn
bản gốc virus không diệt được
em gõ mãi phím chiều
màn hình hiển thị mỗi từ tan nát
em click vào file yesterday
và
delete

sang trang
em cố viết câu chuyện đời mình
lên trang giấy
nguệch ngoạc vô số đường gân xanh lè
đứa trẻ nít nào vô tình nghịch vẽ
chẳng còn khoảng trắng nào
cho vết son con gái hằn in
em dấn dúi đời mình
vào người đàn ông đã qua bốn mươi mùa cô độc
nỗi đau chằng chịt tơ giằng
lồng ngực đường khâu niêm phong chi chít
em rướn môi cố chạm hơi thở anh nhợt lạnh
mặc kệ những mũi kim chà xát đồi xanh hoa vừa nhú
có chăng bình yên giữa miền bão tố
vùng ngực rực lên
thiêu đốt em trong mù khơi nước mắt
làm sao để quấn nhau thật chặt
khi đôi cánh tay đã ghì nặng nỗi đau
em khép cong người
để vết son khỏi loang màu máu
thôi đành sang trang
hành khất
đêm cà phê
gió nghiêng thở
rèm xõa đường cong
dan díu lòng
người đàn ông nụ cười hửng nắng
về từ phía lấm lem rét mướt
quấn hờ chiếc khăn màu trắng đen
miết phẳng nếp mùa khuôn mặt anh
xóa trôi vết suy tư đôi mày nhíu
bằng ngày tưởng tượng
có ngón tay móng dài sắc nhọn
có đôi môi trái cấm ngọt nồng
thả cô đơn vào hư không
chúng ta chạm nhau nỗi nhớ
nỗi nhớ như hơi thở
rít.nấc.nén.bịt.bung
em ba mươi
hành khất
cả trong giấc mơ và tưởng tượng
mimosa ngày gió
ngày nối ngày thành mùa
gió nối gió thành bão
đêm hành khất
lót lòng ngôi sao lạc
đói đợi bình minh
em ước mình là mimosa
kiêu hãnh hiện sinh
ngay cả khi anh làm mùa đông hay bão tố
từng sợi nắng vương vào giá lạnh
vẫn khát khao thay thế mặt trời
mimosa mimosa
góp bao nhiêu rực rỡ giữa đời
thu bấy nhiêu tàn phai vào lá
lá cũng mù quáng yêu cành
không chạm đất tái sinh
ba trăm sáu mươi tư tiếng thở vô hình
cưới một đóa mimosa
vào ngày nối gió

nghiêng
cơn mưa run rẩy níu mùa
mặt trời xám đám mây chiều muộn
anh vội vàng
bình yên tuổi vỡ tan
em gấp bản sonata tàn đông
vào túi áo thiên thanh
niêm phong vết son màu đỏ
sót một nốt lặng giữa dòng
anh cánh chim ngày mỏi mệt tìm đêm
em đom đóm vượt đêm chờ ngày mở mắt
trĩu nặng gió
chùng chiềng ánh sáng
ngã vào cỏ mướt sương
những con đường lặng im
ánh đèn cùng hoàng hôn lĩnh xướng
thì thào lướt qua nhau một góc
mùa nghiêng
phía núi
gập ghềnh
lắt líu
em cong lưng phía núi
núi chẳng hạ mình
bàn chân níu đất khô trầy xước
ngón tay rẽ gai
bỏ lại sau lưng tiếng gào thét
rách tươm vạt đồi
cây oằn mình đỡ núi đôi
mặt trời nghển cổ nhìn em ướt áo
gió trốn nắng
sau đám mây như hạt gạo vỡ tanh bành
em tìm anh
mưa nguồn thác lũ
tết nước mắt làm cầu
bện tóc đen làm dây thừng víu núi
kéo anh về
gánh gồng cùng nhau
rốn nít còn tươi
sao nỡ vội buông lơi bỏ mặc
đời
xuân rừng rực
núi cao anh ở phía nào
lá xanh không đủ khí trời
rũ xuống cạnh lá vàng
không an phận
đồng hành
khi anh gieo cô đơn vào thơ
là khi em bơ vơ từng giấc ngủ
khi anh mang khuôn mặt ủ rũ
là khi em vụn vỡ chính mình
em lặng thinh
cùng anh
từ một phía mà anh không nhìn thấy
như tội đồ núp mình trong bóng tối
đánh cắp quyền đồng hành
em muốn cùng anh
đến cuối thế giới
nơi con người khép bờ mi để bắt đầu cuộc sống mới
em muốn cùng anh
không chỉ hôm nay ngày mai mà cả ngàn đời muôn kiếp
khi thời gian tan hết
vũ trụ nhợt nhòe
hữu hạn đồng hành
thành vô biên
họa mi
mùa đông đồng trắng xóa
cánh mỏng manh rướn mình sóng bấc
run rẩy ướt lạnh xanh lòng
về đây anh
nói em nghe tiếng trong trẻo khiết thuần
níu chân em thân mướt mềm vương vít
em là cô dâu váy trắng nhành hoa
anh là chú rể áo xanh màu lá
hai ta bện chặt chẳng rời
đông đi đông tới
tàn nở
trắng ngần hóa xanh xao
tinh khôi thành góa bụa
nắng xuân kịp về
đã khép một mùa hoa
NHUNG NHUNG