Chùm thơ tác giả trẻ Nguyễn Minh Ngọc Hà ở Bình Dương

Vanvn- Nguyễn Minh Ngọc Hà là cây bút trẻ mới nổi lên ở miền Đông Nam Bộ mấy năm qua, Hội viên Hội VHNT tỉnh Bình Dương. Cô học tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM rồi làm việc trong ngành ngân hàng ở thành phố này, tuy nhiên vì phải chăm sóc mẹ già neo đơn nên cô phải về lại quê hương Bình Dương.

Tác giả trẻ Nguyễn Minh Ngọc Hà

Giữa hoàn cảnh không thuận lợi của cuộc sống mưu sinh, ngọn lửa tình yêu thi ca vốn âm ỉ từ trước đã bừng sáng trong lòng Nguyễn Minh Ngọc Hà như người bạn tri âm để cô làm điểm tựa bước tới. Và kết quả là 2 tập thơ Nguyễn Minh Ngọc Hà đã lần lượt được xuất bản là Đắng (2018), Nỗi buồn trổ hoa (2020) và bản thảo tập thơ thứ 3 có tên Gặt yêu thương trên cánh đồng ký ức vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ lần thứ VI-2020 cũng chuẩn bị ra mắt bạn đọc.

Kết hợp giữa truyền thống với hiện đại, giữa tư duy khoa học tự nhiên với sức liên tưởng phong phú, thơ Nguyễn Minh Ngọc Hà là tiếng lòng thiết tha, chân thành yêu người yêu đời thể hiện qua những hình tượng thi vị: Tình yêu không có đúng sai/ Chỉ có yêu và không yêu nữa/ Nên lạ lùng gì đâu khi một bàn tay quên lời hứa/ Với một bàn tay”…

 

CHUYỆN MỘT BÀN TAY

 

Là một bàn tay từng siết chặt một bàn tay

Đi qua mùa bão giông

Đi qua mùa nắng gió

Bàn tay ấy hứa suốt đời không buông bỏ

Một bàn tay

 

Nhưng lời hứa gió bay

Bàn tay xưa tìm ấm êm bên một bàn tay khác

Hạnh phúc cũ hóa thành điều tẻ nhạt

Hân hoan phía này là đau rát phía bên kia

 

Một bàn tay những tưởng chẳng xa lìa

Một bàn tay đã cùng đi qua trăm sông nghìn núi

Đã từng lau giọt vui tràn khóe mi, cả những dòng lệ tủi

Từng là vùng trời bình yên, từng vỗ về an ủi

Là một bàn tay không thể thiếu trên đời

 

Nhưng thế sự chuyển dời

Hay vì lòng người thay đổi?

Bàn tay buông bàn tay không một lần tiếc nuối

Sao bàn tay vẫn còn tha thiết một bàn tay?

 

Tình yêu không có đúng sai

Chỉ có yêu và không yêu nữa

Nên lạ lùng gì đâu khi một bàn tay quên lời hứa

Với một bàn tay

 

Có phải lời hứa nào cũng nhẹ như gió bay?

 

BIỂN CHẾT

 

Biển mệt rồi nên biển chỉ lặng im

Sóng cũng thôi không còn hát bản tình ca dang dở

Bờ cát héo mòn suốt bao mùa trăn trở

Mỏi ngóng bóng thuyền biền biệt khơi xa

 

Biển đã quên rồi câu chuyện hôm qua

Và câu chuyện hôm nay không còn ai kể tiếp

Người hứa bên người đời đời kiếp kiếp

Rồi người xa người trong một phút giây…

 

Biển đau lòng nên tự chuốc mình say

Nổi bão giông toan vùi chôn yêu dấu

Lịm chết trái tim bằng những dòng lệ máu

Sao thương nhớ không phai, tình biển cứ mặn mà?

 

Biển bây giờ chỉ còn lại xót xa

Đành tự ru mình sau mấy mùa bão động

Khép giấc ngủ vùi thôi cồn cào con sóng

Biển bình yên hay vờ như bình yên?

 

Biển khóc thật nhiều, khóc để cố tìm quên

Một bóng thuyền chỉ còn trong tâm tưởng

Đôi trái tim yêu đã đi về ngược hướng

Lòng biển chết rồi từ buổi ấy… thuyền xa

Tranh của Phương Nguyên

GIỌT NƯỚC KIA ĐÂU SỐNG LẠI HAI LẦN!

 

Giá có thể ghì chặt anh vào lòng nói hai tiếng: “Em thương”

Mỏi mệt rồi người đừng đi đâu nữa cả

Ngồi lại đây để cho em được tự tay khâu vá

Những nỗi buồn và cả những cơn đau

 

Cuộc đời anh là mưa nắng dãi dầu

Là vệt ký ức buồn vẫn còn hằn sâu nơi đáy mắt

Là hy vọng cạn dần, là niềm tin lụi tắt

Là hoang hoải, rã rời

Là trống trải, cô đơn…

 

Cuộc đời em cũng chẳng có gì hơn

Buồn từ lâu đã song hành làm bạn

Dù chỉ là một giọt nước cuối cùng trên sa mạc

Em cũng nguyện hiến mình cứu anh khỏi khát

Rồi em tan đi…

 

Trong hư vô em còn lại những gì?

Là hai tiếng “Em thương” vẫn vùi sâu nơi lồng ngực

Em yêu anh nhưng phải đành bất lực

Giọt nước kia đâu sống lại hai lần!

 

ĐỌA ĐÀY

 

Ly cà phê tan

nhạt vị

mà nỗi buồn đặc quánh trên môi

chưa kịp khóc cho lời từ tạ

mà quay lưng

người đã đi rồi!

 

Hoa nở hoa tàn hoa lại nở

đời vẫn trôi

nhật nguyệt vẫn vần xoay

sao lòng vẫn chưa khi nào tạnh ráo

vẫn vùi thân

trong vòng xoáy đọa đày?

 

Không quên được

lẽ nào không quên được?

dẫu nhớ nhung vắt cạn máu tim sầu

không vui được

lẽ nào không vui được?

dẫu lẽ đời đâu chỉ có niềm đau

 

Thạch sùng cắn rách đêm lời ai oán

ta xâu kim

vá lại vết thương lòng

trăm mũi chỉ

hay hàng nghìn mũi chỉ

có vá lành vết thương ấy được không?

 

PHỐ VÀ EM

 

Phố nép mình trong mưa lạnh tối nay

Em nép vào ai cho lòng mình khỏi ướt

Nép vào ai đi giữa chiều gió ngược

Mà không đau, không lạnh, không buồn?

 

Phố trầm mình dưới những giọt mưa tuôn

Cô đơn không? Lạnh nhiều không hỡi phố?

Làm chứng nhân cho bao người tương ngộ

Riêng phố cô đơn đến tận bây giờ

 

Em chờ ai hay phố đã mong chờ

Một bước chân vội đi không trở lại

Lòng phố đau hay tim em tê tái

Nước mắt chực trào… rơi mãi không thôi

 

Phố mỉm cười nhìn tình yêu lên ngôi

Phố quặn đau khi chúng mình mỗi lối

Em vẫn chờ hay phố xưa vẫn đợi

Có một người lại bước chân qua…

Tranh của Uyên Huy

VIẾT CHO ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI

 

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi

Thanh xuân đã lùi xa về bên kia sườn dốc

Nửa cuộc người nhận về mình lắm đắng cay, khổ nhọc

Vẫn lặng lẽ mỉm cười, vẫn lặng lẽ bao dung

 

Đã từng cháy hết mình vì yêu, từng đau đớn kiệt cùng

Nên thấu rõ chuyện nhân tình thế thái

Chẳng còn màng hơn thua hay đúng sai, phải trái

Bình thản bước qua những hiềm khích, thị phi

 

Người đàn bà bốn mươi vui vì lẽ gì?

Ngoài nhận ra chính mình vốn kiên cường, mạnh mẽ

Đàn ông ư? Chưa bao giờ là tất cả!

Họ cất giấu nỗi buồn vào đáy mắt rất sâu

 

Đàn bà bốn mươi khan hiếm niềm vui mà dư giả nỗi đau

Chẳng còn khóc mỗi lần nhìn mưa buồn qua phố

Chẳng còn ru mình say mê trước những lời cám dỗ

Và cũng thôi nuông chiều cảm xúc của trái tim

 

Người đàn bà bốn mươi biết chân cứng đá mềm

Đủ khôn ngoan để rạch ròi niềm yêu ghét

Đủ lý trí để quay lưng với những điều tệ bạc

Đủ thâm trầm để giấu che cả những tính toan

 

Đàn bà bốn mươi không cần đỏ thắm môi son

Xa lạ với dỗi hờn, với cưng chiều, nũng nịu

Chỉ cần một người biết lắng nghe và thấu hiểu

Đã là quá đủ đầy!

 

Đàn bà bốn mươi thôi không màng kín một vòng tay

Tự ôm lấy mình cũng chính là sưởi ấm

Bởi đã thấu tỏ lẽ tàn phai sau những ân tình sâu đậm

Nguyện chối từ mang tim ra đánh cược lấy yêu thương

 

Biết rõ tóc đã nhuộm màu buồn qua những lần soi gương

Cùng những vết chân chim kéo nhau về cư trú

Thôi không đổ thừa cho ván bài phận số

Dù đúng hay sai, mọi sự cũng do mình!

 

Người đàn bà bốn mươi vẫn khao khát yêu tin

Yêu lấy bản thân và tin mình trước nhất

Dẫu mòn gót chân trên con đường kiếm tìm hạnh phúc

Họ vẫn tiếp tục bước đi!

 

– Người đàn bà bốn mươi tuổi ước mơ gì?

– Bình an nội tâm giữa cuộc đời bão nổi…

 

VIẾT CHO ĐÀN ÔNG BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI

 

Đàn ông bước qua tuổi bốn mươi đã mòn mỏi chiến chinh

Chỉ khao khát một nơi chốn dừng chân giữa biển đời sóng gió

Chỉ khao khát được vùi đầu vào một bờ ngực nhỏ

Tìm kiếm chút bình yên

 

Đã thấu hiểu sau những cuộc truy hoan là đầy rẫy muộn phiền

Khi tàn cuộc vui chỉ còn mỗi bóng đêm làm bạn

Chán ngán rồi lời thề hứa đầu môi dẫu sông mòn biển cạn

Thốt ra từ lớp son che phủ những lọc lừa

 

Tình yêu gì mà chỉ toàn chuyện bán mua?

Trên đỉnh vinh quang người người bủa vây, săn đón

Rồi khi sa chân cũng từng ấy rẻ khinh đời bé mọn

Đáng sợ thay lòng dạ con người!

 

Ỷ sức trẻ căng tràn nên mới nghênh ngang giong thuyền ra khơi

Nào ngờ tan tác cánh buồm khi sóng gió bão giông dập dồn ập tới

Thêm trận cuồng phong là thêm lần chùn chân mỏi gối

Kẻ ôm mộng viễn chinh chỉ muốn được trở về

 

Đã thấm nghĩa “chân thành” sau những phen thất bại não nề

Đã thấu rõ chuyện nhân tình thế thái

Và bắt đầu biết sợ hãi

Những mặt nạ người trang điểm rất tinh vi

 

Đàn ông bước qua tuổi bốn mươi đã mỏi cánh thiên di

Chỉ muốn quay về náu nương tổ ấm

Như kẻ bị bỏ đói yêu thương khát thèm một ân tình sâu đậm

Đói một giọt đàn bà đầy ắp những bao dung

 

Đàn ông bước qua tuổi bốn mươi rất thèm một gia đình!

 

HÃY ĐƯA EM VỀ VỚI BIỂN

 

Hãy đưa em về với biển chiều nay

Nghe hàng thùy dương hát đôi lời tình tự

Sóng sẽ nhẹ hôn gót chân buồn lữ thứ

Gió sẽ hong khô dòng nước mắt nhạt nhòa

 

Đưa em xa rời chốn phố thị phồn hoa

Nơi lòng người rặt những điều toan tính

Môi hôn từ ly chẳng vương mùi bịn rịn

Nụ cười trên môi méo mó những nỗi buồn

 

Hãy đưa em về tìm lại những con đường

Của nhiều lứa đôi từng đón đưa hò hẹn

Những con đường quanh co và chật hẹp

Mà tình người chẳng hẹp, chẳng quanh co!

 

Đưa em trở về những ngày tháng vô lo

Như sóng hồn nhiên mải nô đùa bờ cát

Đi khắp thế gian nếm đủ mùi tệ bạc

Lệ mặn chan cơm lại nhớ biển quê mình

 

Hãy đưa em về ấm áp những chân tình

Thở hơi thở quê hương, nếm ngọt ngào xứ sở

Nơi em được yếu mềm như một cô gái nhỏ

Chẳng phải gồng mình mạnh mẽ trước thế gian

 

Hãy đưa em trở về với biển, với anh

Say giấc mộng thị thành em ném mình vào phố

Về viết lại bài thơ trót một lần dang dở

Nơi có biển bao dung và anh vẫn đợi chờ…

 

NGUYỄN MINH NGỌC HÀ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *