Vanvn- Nguyễn Kim Hương sinh ngày 29.12.1985 tại An Biên, Kiên Giang; tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Sư phạm, hiện là giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Cô là Hội viên Hội VHNT tỉnh Hậu Giang, có thơ đăng trên nhiều báo chí và in chung trong các tuyển tập.
Thơ Nguyễn Kim Hương giản dị, mộc mạc mà thắm đượm nghĩa tình như phù sa sông nước quê hương. Cô bày tỏ: “Với tôi được thả hồn vào những vẫn thơ cũng là cách tôi cảm ơn đời. Vì tôi được chia sẻ với bạn đọc những khát vọng tình yêu cuộc sống, hướng tới cái đẹp bằng tâm hồn an nhiên và nhìn đời bằng đôi mắt hòa ái.”

PHỐ ĐÊM TRỞ GIẤC
Phố thị đang ngủ say
Những âm thanh xanh như ngọc
Từ tiếng đàn guitar bổng trầm
Mơn man chảy dài góc phố
Buông lơi giai điệu nhung mềm
Những vì sao lung linh trời đêm
Sương phập phồng rơi chậm
Gió mơn man về đâu
Đường mây vạn dặm
Gió ru cành lá xôn xao
Phố chưa thể lặng yên
Phố nhớ tự hôm nào
Giật mình ngơ ngác
Em trở giấc màn đêm tê buốt
Phố thị vẫn lên đèn
Khoảng trống em
Đêm lớp lớp đổ vào sâu thẳm.
XIN MỘT VÉ CHO NGÀY XƯA
Cho tôi xin một vé tuổi thơ ơi!
Có hương lúa, tiếng chim,
Có cánh diều ngày xưa thấp thoáng
Có trò chơi cút bắt,
Có những chiều ngụp lặn sông quê
Để nghe vi vút gió ngoài đồng rộng
Chở cả lời ru
Nuôi lớn tâm hồn
Để nghe sông lắng phù sa
Hoa trái ngọt và mượt mà như điệu hò, câu vọng cổ
Bước chân lênh đênh
Có bao giờ quên
Chuyến đò quê ngậm ngùi con sóng cũ
Cơn mưa trái mùa rụng ướt ngày xưa
Xin một vé trở về tuổi nhỏ
Khản giọng trên đồng giữa bát ngát mênh mông
Người men lối mòn thăm con đò nhỏ
Sang ngang lâu về từ buổi chớm đông.

CẢM ƠN VẦNG TRĂNG MẸ
Ngày cuối đông năm ấy
Không gian bỗng tươi màu
Mẹ cười giấu cơn đau
Niềm vui trào sóng mắt
Manh chiếu nghèo rách nát
Lòng ngăn giọt sương đêm
Tay mẹ sưởi êm đềm
Hạnh phúc nào bình lặng
Niềm vui hòa cay đắng
Một trăm cuộc bể dâu
Tan trong giờ trẻ khóc
Rồi tháng ngày con lớn
Trong tình mẹ bao la
Ánh trăng trước hiên nhà
Soi con tròn tuổi mộng
Dù đời luôn biến động
Dù ngày tháng tảo tần
Lòng mẹ cơn bão tan
Cho đời con quả ngọt
Tay mẹ trao niềm tin
Con biết đời nhân ái
Lòng mẹ còn sáng mãi
Soi bước đường con đi
Ôi vầng trăng là mẹ
Cho con bao diệu kỳ!
VÁC ĐỜI CON
Xúc những đầy vơi bạc trắng đầu
Hạt vàng đè nặng gánh lưng cong
Mồ hôi vừa rớt bao mưa nắng
Đi nửa vòng tròn những gió giông
Cha vác đời con bước mỏi mòn
Dấu chân trên cát tình núi non
Đi qua năm tháng mang sương sớm
Che một góc trời yên giấc con
Rồi ngày kia con bước vào đời
Mang theo yêu dấu tuổi thơ cha
Lệ nhòa trang giấy xua chân bước
Ở chốn phồn hoa chợt nhớ nhà
Đếm lá mùa thu sao vơi hết
Nỗi niềm thao thức mái tóc cha
Lo chân trời mới cho con bước
Mặc gió mùa đông rụng trắng thềm
Mỗi một mùa xuân con lại về
Bồi hồi lệ rớt dấu chân quê
Tóc cha vẫn bạc vai trìu mến
Làm ướt lòng con chạnh lối về.

VÒNG TAY TỎA NẮNG
Ánh tà dương cuối trời dần lịm tắt
Em ra đi đôi mắt buồn dâng
Chiều ngã màu héo hắt giọt sương giăng
Anh nhìn mãi theo bóng em mờ nhạt
Khoảng trời xưa bời bời hoa tím biếc
Có hàng tre ngóng đợi với con đường
Xin mưa đừng vô ý nữa, rơi tuôn
Bóng khói toả một mình em muốn khóc
Bước chân đi, nỗi buồn vây em lại
Ngàn trùng xa tiếng dế mỏi canh thâu
Em biết anh ở phương ấy chờ lâu
Thương với nhớ chập chùng bao kỉ niệm
Anh có biết phương này mây ảm đạm
Trải cảnh buồn lòng càng hướng về nhau
Sương nhẹ len thấm lạnh buốt hồn đau
Nhớ anh nhiều, mơ vòng tay tỏa nắng!
BỪNG TỈNH GIẤC MƠ
Đêm qua em nằm mơ
Lối đầy hoa, anh bước bên người khác
Em nghe chiều lá rơi xao xác
Giọt buồn nào thấm đẫm tim em
Vụt chạy về căn phòng quạnh quẽ cô đơn
Phía không anh tâm hồn lạnh buốt
Nhặt lời yêu thương từ miền xa lắc
Phía cuối hoàng hôn, gió mưa kí ức nhạt nhòa
Em giật mình tỉnh giấc vẫn còn anh
Vẫn yêu thương ngập tràn ánh mắt
Cảm ơn giấc mơ đã cho em biết
Giữa cuộc đời giông bão cần tựa vào nhau
NGUYỄN KIM HƯƠNG