Chùm thơ tác giả trẻ Nguyễn Hải ở Thanh Hóa

Vanvn- Nguyễn Hải tên thật Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1986, hiện là biên tập viên Tạp chí Xứ Thanh thuộc Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa. Anh có nhiều thơ và ký đăng trên các báo chí, đoạt Giải ba Thơ trẻ Thanh Hóa năm 2012.

Thơ Nguyễn Hải chạm đến nhiều đề tài: chiến tranh, biển đảo, biên giới, tình yêu, thân phận, hiện thực cuộc đời,… Nhịp sống mới, xúc cảm mới giúp anh có cách nhìn riêng về thơ, thơ không ở chân trời nào xa xôi, huyền bí, mà thơ bắt đầu từ những câu chuyện hết sức đời thường: “Người đàn bà đã không đủ nước mắt để xót thương những trận càn trong mơ đầm đìa sợ hãi nơi anh/ Người đàn bà từ bỏ thiên chức làm mẹ sau ba lần sinh nhầm quái nhân vô tội chưa kịp khóc lúc chào đời/ Người đàn bà đã chết lặng sau mười năm gặp lại anh chỉ còn một phần tư dáng người nhòa trong tiếng nấc”. Quan niệm này đã làm nên nét đẹp nhân văn trong thơ anh.

HOÀNG THỤY ANH giới thiệu

Tác giả trẻ Nguyễn Hải

Anh hùng và người đàn bà

 

Vợ anh buộc chiếc thìa vào cánh tay mất đi phân nửa mỗi bữa ăn

Và cũng người đàn bà bất hạnh ấy bế anh lên giường mỗi đêm thật muộn

Hai chân và hai cánh tay? anh quên mất chỗ người ta chôn chúng.

 

Anh sợ những giấc ngủ

Chúng đưa lại cho anh những cảnh tượng vã mồ hôi và co quắp nơi góc giường

Anh sợ những chiếc gương

Chúng đem đến cho anh những mặc cảm đời thường giày vò nghẹt thở

 

Anh ôm người vợ bất hạnh bằng tất cả phần tay chân còn lại

Bình yên trở về sau những cơn mơ

Anh biết mình còn sống

 

Người đàn bà đã không đủ nước mắt để xót thương những trận càn trong mơ đầm đìa sợ hãi nơi anh.

Người đàn bà từ bỏ thiên chức làm mẹ sau ba lần sinh nhầm quái nhân vô tội chưa kịp khóc lúc chào đời

Người đàn bà đã chết lặng sau mười năm gặp lại anh chỉ còn một phần tư dáng người nhòa trong tiếng nấc.

 

Và anh, giữa đời thường vẫn mơ về chiến trường, nơi anh là người còn lại duy nhất,  để tưởng niệm mười một người đồng đội vẫn nhắc tên anh ở một nơi rất xa.

Đêm nay, anh lại “xung phong…”, người đàn bà lại ghì chặt anh vào lòng!.

 

Bàn tay biển khơi

 

Nơi đó – giữa mênh mông

ánh mặt trời dát vàng lên mặt biển

Những chàng trai ngư phủ

mang khuôn mặt rực rỡ ánh bình minh

Nụ cười sóng lấp lánh lân tinh

Cuốn lưới lên cuốn cả ánh mặt trời

Những đôi tay trần ôm trọn biển Đông…

 

Biên giới

 

Những bàn tay nắm

Bàn tay…

Sắc nhọn tai mèo.

 

Cột mốc hóa thạch rêu phong

Trời phân định(1)

Vững chãi của đá, cây và gió

Biên cương

Những cánh cửa không nhạt màu sơn

Nghìn đời “răng đen tóc dài…”(2)

 

Con cháu vua Hùng

chân trần lam lũ

Từ đỉnh Lũng Cú khắc khoải biển khơi

Đâu cũng là cửa nhà người Việt.

_____________

(1) Ý thơ trong bài Nam quốc sơn hà  

(1) Ý thơ trong bài Hạ dụ của vua Quang Trung 

 

Chiến tranh

 

Anh ta

Phải người đàn ông đứng giữa hai người đàn ông nữa

họ đứng sát vào nhau như hai người đang bồng một người

Ba người đứng trên ba cái chân.

 

Anh ta, không… ông ta

người đứng giữa hai người đàn ông phía hơi xa

Họ đang ôm nhau khóc

Ba người với hai cánh tay ghì chặt

 

Ông ta

Vâng! Là người đang ngồi xe lăn bên người đàn bà tóc bạc

Ông ấy là cặp mắt của bà ấy và bà ấy chính là đôi chân của ông ấy

Đừng hỏi những đứa con

Họ đã hết nước mắt cho những dị nhân vô tội.

 

Ông ta

người có dáng to cao cạnh những người đứng bên phải chúng ta

Ông ấy đang khóc

Một cuốn nhật ký, một tháng tù binh, ông ấy nhận ra đằng sau những họng súng

Là những ác nhân tham lam và tàn nhẫn

Đằng sau những câu tuyên thệ là tội ác không thể dung tha

Đằng sau những khúc tráng ca là rằng xé tâm can mãi mãi.

Vì đằng trước họng súng là những con người sống cho lẽ phải.

 

Bà ấy, ông ấy và ông ấy nữa là nạn nhân của thứ trò chơi man rợ và kinh hoàng mang tên chiến tranh…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Cỏ mần trầu

 

Lẳng lặng sống trên dấu thời gian

Lớp cỏ sau mọc lên lớp cỏ trước

nơi đất mầu lịm đỏ

Mần trầu sinh sôi…

 

Gân lá mang màu máu

Vắt ra từ những sinh linh

Cỏ dấu quá khứ

Rưng rức đau…

Thành cổ yên bình.

 

Cỏ biết ơn vươn mình với nắng

ủ lại ngày vào sắc đỏ mỏng manh

và lớp sau vẫn mọc lên lớp trước

phủ xanh dấu giày đạp đất xung phong…

 

Lá xanh – gân lá. Hai màu.

Cỏ Mần trầu

Gân màu vết đau.

 

Đêm với tôi

 

Đêm với tôi như người hàng xóm

khi thân thiết, lúc hằn học, hắt hủi

cơ hồ vui buồn sắp đặt

những ngày mai…?

 

đêm hò hẹn với gió, mưa, mây…

tôi hẹn những câu chuyện cụt lủn

mệt nhoài con đường vòng tròn

căn phòng chật chội sự thật

 

ngày kéo dài bằng sự thối rữa của tư duy

tôi lem luốc bởi những tiếng cười nhạt thếch

hét vào cái mặt đờ đẫn trong gương

cái mặt nhăn nhó…chát đắng

 

chật vật trong căn phòng hẹp

đêm ngập ngụa những tiếng thở dài

thiêm thiếp mặc ngày lêu lổng

mơ hồ những hằn học đêm mai.

 

Điềm báo

 

Cú mèo

Kéo đêm đông vào sâu hun hút

Mùa đông biến thànhkẻ thù độc ác

Réo gọi số phận

tiếng cú khuấy loãng giá buốt.

 

Trăng mỏng manh

Sương mỏng manh

Số phận mỏng manh

Đêm đang tan

Số phận đang tan

Trắng xoá màn sương

Tha ma hoang mang

Thế gian hấp hối…

 

Tiếng cú ma hoá không gian

Đem tang tóc phủ kín trăng trắng xoá

Họa vô đơn trí trong tiện nghi

Vô tâm – vô can lũ lụt, sạt lở đất

Rừng trở thành khái niệm xa lạ

Vô tâm – vô can ngăn sông, xẻ núi, đục khoét lòng đất

Vụ tự tử kỳ lạ có một không hai

Chúng ta chưa bao giờ biết hối cãi.

 

Tiếng cú vẫn réo gọi hàng đêm

Tiếng cú vẫn làm đại sứ cho thế lực mạnh bạo và tàn nhẫn

Tiếng cú vẫn chưa làm bừng tỉnh những cơn ngái ngủ kéo dài

Chập chờn rên xiết

Bảng lảng sương trắng

Đêm lạnh toát…

 

Hình bầu trời

 

tròn

vuông

cong cong

Chiếc lá rơi

bầu trờisang sáng

những cái mặt không khuôn.

 

Ngày… Đêm…

Tròn, vuông… nhòe nhoẹt …

những chiếc vòng hay những mái vòm

nhộn nhạo hoài nghi cả cái bóng của mình

chiều gặp mặt chiều… vụn ngày vung vãi

vu vơ chiếc lá rơi xa xăm ý thức

định nghĩa thiếu logic

chốn chạy bằng hằn học vô vọng.

 

NGUYỄN HẢI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *