Chùm thơ tác giả trẻ Ngô Bá Hoà ở Lạng Sơn

Vanvn- Ngô Bá Hoà sinh năm 1987, quê Lạng Sơn, tốt nghiệp Khoa Sân khấu – Điện ảnh – Viết văn, Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội, là hội viên Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn. Anh đã cho ra mắt bạn đọc 2 tập thơ: Lớp học mùa mưa (thơ thiếu nhi) năm 2009; Cánh đồng cỏ úa năm 2014. Ngô Bá Hòa đã đoạt các giải thưởng: Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn lần III năm 2009, lần IV năm 2014; Giải A cuộc thi thơ Tạp chí Xứ Lạng 2014; Giải tác giả trẻ của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2009; Giải thưởng Hội VHNT các DTTS Việt Nam năm 2014.

Ngô Bá Hòa viết thơ từ rất sớm, anh khởi đầu bằng thơ thiếu nhi với những bài thơ thơ hồn nhiên, mộc mạc, đậm chất dân tộc, miền núi. Sau này, khi học xong Đại học, Ngô Bá hòa có sự đổi mới và bứt phá trong phong cách, nhưng hình ảnh con người, văn hóa, làng bản miền núi vẫn hiện hữu trong những sáng tác của anh: “Tôi lớn lên mang hình cánh đồng/ rộng trong tim và sâu trong mắt/ mẹ vẫn về trong lời gió hát/ em lớn lên trên ngọn cỏ non/ Tôi ra đi một chiều cỏ úa/ bỏ sau lưng đám cháy tro tàn/ đâu biết rằng tàn tro cỏ cháy/ lại bật lên ngàn vạn cỏ non!…” (Cánh đồng cỏ úa); “Đặt bàn tay lên ngực/ Nhịp đập truyền xuống dưới chân/ Đất run lên lắng nghe điều tôi nghĩ…” (Phố ngả hai)…

NÔNG QUANG KHIÊM giới thiệu

Tác giả trẻ Ngô Bá Hoà

CÁNH ĐỒNG CỎ ÚA

 

Tuổi thơ tôi thơm mùi cánh đồng

úa vàng nỗi đau bỏ ngỏ

trên mi mắt cha buồn

mẹ vẫn về theo từng ngọn gió

 

Tuổi em tôi gửi theo nhánh cỏ

xác xơ mỗi chiều

tôi chạy theo tiếng gọi

nơi nào cũng em mà không nhìn thấy em!

 

Tôi lớn lên mang hình cánh đồng

rộng trong tim và sâu trong mắt

mẹ vẫn về trong lời gió hát

em lớn lên trên ngọn cỏ non

 

Tôi ra đi một chiều cỏ úa

bỏ sau lưng đám cháy tro tàn

đâu biết rằng tàn tro cỏ cháy

lại bật lên ngàn vạn cỏ non!

 

Ngày trở về đầy những héo hon

cánh đồng vẫn thơm những chiều cay mắt

mẹ vẫn về trong lời gió hát

cỏ mướt xanh!

 

HOÀNG HÔN TRÊN BẢN

 

Nhóm ngày vào bếp lửa

Rực lên ánh hoàng hôn.

 

Khói hay sương

Sương hay khói

Thật thà như lời nói

Người vùng cao

 

Bản ta chênh chao

Mây ngàn

Gió núi

Hoàng hôn chở dáng người lầm lũi

Gùi hương rừng về bản

Tiếng chim thay tiếng hát

Giữ tâm hồn ta xanh!

 

Bản ta có suối

Gột rửa hết tháng ngày nông nổi

Cho gái, trai trưởng thành…

 

Bản ta có rừng

Mênh mông đo sức trai

Thẳm sâu nỗi lòng con gái.

 

Những ngôi nhà hoàng hôn phủ đầy trên mái

Lấp lánh tương lai

Ta mở toang cánh cửa ngày mai

bập bùng ánh lửa.

 

PHỐ NGẢ HAI

 

Chùm quả chín muộn

Đợi lũ chim cất tiếng reo vui rúc rích

Tôi về thăm phố ngả hai

 

Đặt bàn tay lên ngực

Nhịp đập truyền xuống dưới chân

Đất run lên lắng nghe điều tôi nghĩ

 

Đường về lối cũ

Nắng, gió và… tôi

Phố ngả hai trong kí ức một thời

 

Tôi – mười chín tuổi

Đã phải lựa chọn một trong hàng trăm con đường

Phố đã bao tuổi – vẫn chỉ ngả hai?

 

Ngả hai, ngả hai ơi!

Cho tôi mơ cuộc đời mình được thế

Chỉ có hai con đường để chọn một mà thôi…

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

HƯƠNG RỪNG

 

Dư âm của cánh hoa tàn

làm thao thức gió

mùa sang

ta đợi em mòn khung cửa.

 

Ngày nối ngày

thời gian làm nở những loài hoa khác

không gian man mác

hương rừng ngây ngây…

 

Ta hái hoa đầy tay

hương rừng làm chiều lịm say

làm hoàng hôn chất ngất

Em về còn dấu mặt

ta nhận ra em bởi chút hương rừng.

 

Em về ta bâng khuâng

qua chín bậc cầu thang cửa mở

Em về hồng thêm bếp lửa

hương rừng càng say.

 

NHỮNG ĐỨA TRẺ BẢN MÂY

 

Những đứa trẻ lớn trên lưng trâu

giọng nói trưởng thành như nứa vỡ

ước mơ được bay cao hơn chim

và lớn hơn cây cổ thụ

 

Những đứa trẻ tóc mọc trong mây

bước chân làm đau đá sỏi

khúc đồng dao đếm tuổi

suối ru hồn trong veo.

 

Những đứa trẻ lớn trong màu xanh

Có ánh mắt thấu đại ngàn

Có đôi tai lắng trăm ngàn núi

Và nụ cười vỡ ánh hoàng hôn.

 

Cứ lớn lên

Lớn lên

Những đứa trẻ khát khao bầu trời mới

 

CHIẾC ÁO CỦA CHA

 

Tuổi chiếc áo bằng một nửa tuổi Cha

mỗi nếp gấp mang dáng hình đồng đội

mỗi mảnh vá chứa bao điều muốn nói

về một thời trận mạc của Cha.

 

Ngày con sinh ra

đất nước hoà bình

với bạn bè con hay xấu hổ

khi thấy Cha mặc chiếc áo xanh cũ kĩ

đâu biết với Cha là kỉ vật cuộc đời

 

Nơi nghĩa trang nghi ngút khói hương

trước hàng hàng ngôi mộ

cha đắp áo sẻ chia hơi ấm

với đồng đội xưa yên nghỉ chốn này

 

Khoé mắt con chợt cay

khi chứng kiến nghĩa tình người lính

không khoảng cách nào giữa người còn người mất

chiếc áo bạc màu hoá gạch nối âm dương.

 

NGÔ BÁ HÒA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *