Vanvn- My Tiên sinh năm 1993, quê ở Bình Định. Chị đã xuất bản tập thơ Ký tự nàng (in chung), có nhiều tác phẩm in trên báo, tạp chí và đạt giải 3 chùm thơ Bóng đêm, Đàn bà Cuộc thi Sáng tác văn học tỉnh Bình Định năm 2019 – 2020,…
Từ Ký tự nàng và những bài thơ khác đăng rải rác trên báo chí, tiếng thơ My Tiên cựa quậy một bản ngã đầy đam mê, mong muốn vượt thoát khỏi những ràng buộc chế ước để được thành thật với chính mình. Những thanh âm có phần hoang dại lưu dấu một kí tự chưa thật rõ nét nhưng tươi mới trong nhịp đập run rẩy dành cho thơ ca: Có tiếng bình hoa vừa vỡ/ Mấy bông hoa tự tông nhau rồi ngất/ Có vũng máu thấm ướt gót chân/ Vùng bụng đau ê ẩm/ Lẽ nào tôi đã/ Sẩy thai giấc mơ.
HOÀNG THỤY ANH giới thiệu

NHỮNG TƯỢNG ĐÁ DU CA
Nếu điều em mơ là sợi dây
Thì nên buộc nó vào cành khô và thả
Như ngọn gió tự tử vào buổi chiều
Sẽ được tự do
Mặt trời không vui như em nghĩ
Chưa bao giờ được chết nơi nó sinh ra
Tha phương như em và bỏ mạng lý tưởng của mình
Trong mỗi sớm mai
Nếu trái tim em là một áng mây
Hãy chấp nhận vô hình và tan rã
Với điều em đã yêu
Sẽ không thể đứng vững như ghế đá đời thường
Người ta chỉ ngồi xuống và không mói soi
Dẫu có là thứ chân thành câm lặng
Nếu em đòi hỏi một bình yên
Thì đừng say mê cây cỏ
Sẽ không có đất để thả rông nỗi buồn
Người ta chỉ yêu loài tượng đá
Và họ còn định sẽ tạc cả thứ lang thang
Cho một kẻ du ca quên mình
Nếu còn hy vọng thì hãy mua một tờ vé số
Cất vào ví rồi quên đi.
NHỮNG CƠN MƯA SÁM HỐI
Em phải bắt đầu bằng câu gì để con tim không lay lắt
Đêm buồn lả xuống trên vai
Anh đưa mùi hương đi trốn
Lẽ nào chúng ta lại sinh ra từ một ngôi nhà hoang
Và anh hẹn kiếp sau xây lại ?
Lúc tay anh lần lên từng chiếc cúc
Em thấy mấy đứa trẻ nô đùa giữa sân
Chúng là con của chúng ta kiếp trước
Đầu thai thành những căn phòng tối om kiếp này
Chiếc cúc rơi vào bụng em
Vang lên một tiếng kêu khô khốc
Khi anh lần xuống dưới vòng eo
Em nhìn thấy những ngón chân cắn đất
Thịt da em quỳ xuống trước lòng em
Van xin tha thứ
Từ sau gáy anh
Em bỗng thấy hàng cây cúi mặt
Những ngọn cỏ rưng rưng nước mắt
Dường như tất cả đều đớn đau
Vì trót mang sự thật
Lỗi lầm của bầu trời
Những đám mây đeo mang
Khi u sầu chúng mưa như nghìn lần tự thú
Em hay mặc một chiếc váy trắng
Và điên đảo chạy vào cơn mưa
Chúng ta có thể trốn khỏi bầu trời
Chỉ với một cái ôm
Nhưng làm sao em có thể hôn anh
Mà không thừa ra một ý nghĩ.
NGƯỜI TÌNH
Cơn mưa mùa hạ vừa mới đi qua
Buổi sáng không buồn không vui
Chỉ thấy mình là lạ
Hình như là…
Em đã mang thai anh
Ngày giọt mưa chỉ mặc chiếc áo mỏng manh
Anh hứng lấy vì tay anh cũng lạnh
Gió nhẹ nhàng mở chiếc cúc đầu tiên
Mở cả nỗi muộn phiền của mùa thu thiếu nữ
Hạ đi qua rồi
Và dặn em hãy bình yên
Như giấc chiêm bao của mây
Ngày em chưa có trí nhớ
Mơ hồ là những miền hoang vu trắc trở
Nơi tận cùng là bí mật của bài thơ
Và em vẫn sẽ mơ
Nơi giấc mơ em có quyền chân thật
Lật ngửa lòng mình và lật sấp tấm lưng anh
Em sinh ra loài hoa
Và đặt tên anh là quên lãng
Buổi sáng trở lại làm người tình của em.
GIẤC MƠ
Sáng mở mắt
Hình như chiếc giường đã cạn
Đặt chân xuống là chạm đất
Giấc mơ còn rơi rớt đâu đây
Đêm qua tôi mơ thấy tôi
Làm miếng mồi móc trên chiếc lưỡi của gã đi buôn
Hắn nói gì đó vài câu với đồng nghiệp
Bên dưới là thành phố
Rất sâu
Không có bầu trời
Đêm qua tôi mơ thấy tôi
Một quả cầu đen khổng lồ đè lên mặt
Cán tôi thành một tờ giấy mỏng tang
Dán lên cổng thành khu chợ
Một đứa trẻ tuổi rao
Ở đây có bán nỗi buồn
Đêm qua tôi mơ thấy tôi
Được lôi ra từ một cái hang đá
Vứt thẳng vào một ngôi nhà dán đầy nội quy
Tôi phải quỳ hoặc cúi mà không được đi
Bên ngoài lũ con gái ăn mặc sexy
Nhìn tôi cười ngạo nghễ
Có tiếng bình hoa vừa vỡ
Mấy bông hoa tự tông nhau rồi ngất
Có vũng máu thấm ướt gót chân
Vùng bụng đau ê ẩm
Lẽ nào tôi đã
Sẩy thai giấc mơ.
TỰ SỰ EM
Từ lúc anh đi
Em bứt ra từ tim mình một sợi cỏ trắng
Chúng trói em vĩnh viễn vào mùa hè đam mê và cô độc.
Đôi lúc như một chiếc vỏ trống
Thành phố đổ bê tông vào lòng
Em bất động như dấu chấm câu giữa vô vàn ngôn từ chán ngán.
Từ lúc anh đi
Em yêu sự lặng im như hơi thở.
Nhét mình vào chuyến xe chật mùi người
Trên con đường đang phân hủy giữa ban trưa
Bỗng dưng em buồn nôn tha thiết
Bàn tay anh thò ra từ lồng ngực
Vỗ mạnh mảnh lưng đứa trẻ hóc xương
Em thở như vừa thoát chết.
Từ lúc anh đi
Bụi bặm luôn vây quanh và dò xét,
Chúng muốn vùi em vào lãng quên và cũ kỹ.
Nhưng chúng không thể chui vào ký ức lẫn thực tại.
Đành bọc em thành một khối lu mờ trăng trắng.
Nhận ra mình đã vô hình.
Mà bụi bặm có thể làm gì với thứ vô hình.
Em ôm hai vai mình và siết chặt anh thêm chút nữa.
Em đã giữ được anh mãi mãi.

NỤ HÔN MÙI TRÁI CẤM
Là vì giọt cà phê nhỏ xuống thay cho nước mắt
Khi đợi chờ anh không bao giờ hẹn trước
Những lời nói rệu rã trong khuôn họng
Anh thở ra những ngôn từ
Chỉ đêm là đọc được
Trên bức tường không biết gì về dối trá
Anh vẽ tên em và gục đầu
Ao ước một điều trái tim anh rất đau.
Anh cần biết rằng
Em cũng khát khao một căn phòng nhiều màu
Một bờ vai nâu một hơi thở nâu
Anh lặng lẽ trao chúng cho một người đàn bà khác
Cố tìnhbằng vừa đủ sự tinh tế em
Nỗi ghen tức kia là điều anh nghiện hơn thuốc lá
Khi làn khói ma mị giấu nụ cười vừa tàn ác vừa bao dung vừa vô cùng quyến rũ ấy
Anh sẽ yêu em cuồng điên.
Anh nhẹ nhàng vân vê từng chiếc cúc
Chỉ để cài lên một nỗi nhớ của em
Để khi bất cứ kẻ lạ nào muốn vào lòng em lần nữa
Đều phải mang trên mình một dấu vết của anh.
Anh bỏ lại trên lưng em một nốt ruồi
Chúng bén rễ vào tim và nứt ra loài cây hoang dại
Chỉ thơm mùi trái cấm
Và thơm mùi giấc mơ.
Anh là vị thần xảo trá luôn hóa thành loài mây đêm.
Sương ứa ra trên tóc
Hoa nở tràn trong bụng
Em lớn lên thành ngọn gió
Và nói bằng giọng nói của chính mình
Em hoàn toàn tựdo.
ANH CÓ CÒN NỖI BUỒN KHÔNG?
Đôi khi em không còn biết
Những thứ đủ màu chạy qua chạy lại bên dưới kia là những gì
Chúng chạy đi đâu
Vì sao lại chạy
Và mải miết kêu ca thứ gì đó
Lấp mất tiếng nói của bầu trời
Em không còn biết anh ở đâu
Anh sà vào đám nhốn nháo ấy lúc nào
Anh đang í ới những gì
Anh có còn nỗi buồn không?
Em cũng không còn biết
Thứ gì đang ngồi đây
Sao lại có hình hài này
Rồi sẽ tan về đâu?
Chỉ có cành cỏ khô là biết
Chúng đang nhấm nháp buổi chiều
Và cười nhạo em.
CÁNH HOA TRONG CHÉN TRÀ
Hiếm có một ngày để ta quên
Ly cà phê chứa cơn cuồng si đau đớn
Như cái cớ để kẻ u buồn nổi loạn
Khi đã tự đuổi mình khỏi một chốn đông người
Điên thì làm được gì cho sớm mai.
Sẽ bị tóm như con sâu róm
Chỉ phá hoại những thứ trang nghiêm
Khi chiếc lá cũng được đổ khuôn
Và xanh theo nguyên tắc
Con sâu hoá bướm âm thầm
Và âm thầm quên chính mình
Bà nội tôi giấu một mảnh gương soi trong túi
Mỗi nếp nhăn se khít một chiếc hôn
Và tỉ tê với nỗi già nua như thế
Tôi sờ lại ngực mình
Còn một ít thanh xuân
Thứ duy nhất có nghĩa khi ra đường
Gặp gỡ một tình nhân.
Về nhà lại nghĩ suy cho mình cách chết
Người trẻ bây giờ sống phai phôi
Như bông hoa nhài rơi vào chén trà vô định
Khi nói về ngày mai.
MỘT LẦN YÊU
Tôi lang thang giữa mùa trái tim rụng lá
Từng bước giẫm lên mùa thu
Anh gọi tên tôi như loài cỏ lạ
Đan vào chiều những miền đất hoang
Tim anh mang màu của đất
Tóc tôi mang màu của mưa
Anh yêu tôi như yêu hoa
Và mùa xuân nở rộ những niềm đau.
Anh từng mong ước được quên
Mà tôi là cơn say
Anh yêu như yêu những đêm buồn
Và anh biết sương mai đầy vị đắng
Những vòng ôm trong mộng
Còn vết sẹo trên da
Anh trốn qua bao mùa lá úa
Vẫn thấy hồn cháy xém một lần yêu.
CÁCH YÊU NƯỚC MẮT
Lúc khóc
Nàng hay chọn giọt những giọt nước mắt to nhất
Nhìn vào đó nàng luôn thấy một người đàn bà
Bị bọc kín trong tóc
Thảm thiết cầu xin “thả tôi ra”
Nhưng khi định chạm vào giọt nước
Nàng nghe có tiếng ai gọi
Tiếng gọi dồn mọi nước mắt thành một vũng nước
Nàng bỏ đi
Trong giấc ngủ
Giọt nước mắt lại gào thét “Xin hãy cứu tôi”
Nàng đặt giọt nước vào bàn tay
Chỉ một cái nắm tay thật mạnh
Nàng đã có thể giải thoát cho người đàn bà
Nhưng có tiếng đứa bé khóc thét bên tai
Nàng đánh rơi giọt nước.
Lúc thức dậy
Nàng nhẹ nhàng tách đôi giọt nước
Người đàn bà bọc trong tóc ngồi im
Không thét gào không cựa quậy
Có thể nàng đã chết
Hoặc đã yên ổn trong
Một sự tù đày.
MY TIÊN