Vanvn- Lưu Minh Hải là một trí thức trẻ bản lĩnh, cá tính trong đời sống lẫn sáng tạo. Hòa vào dòng chảy thơ hiện đại, Lưu Minh Hải sớm vượt thoát sự cũ kỹ sáo mòn, cố gắng tạo dựng cho mình một giọng điệu riêng biệt như anh tự thức “sắp xếp lại mùa thương/ kí họa lại chính mình”.

Giàu chất trữ tình tự sự, thơ Lưu Minh Hải đôi khi gai góc trên cái nền hiện thực đời sống hỗn tạp, hiện lên vẻ đẹp ngược sáng và chân thành: “Vẫn khao khát đi tìm cái tứ thơ/ không chủ đích đánh lừa giác quan bằng mĩ ngôn giả dối/ cái tứ thơ/ như bày đời lên bàn giải phẫu/ cởi bỏ bớt những lớp xiêm y hoa mĩ/ đằng sau sắc đẹp, ngợi ca, tung hô,…”
Cất tiếng khóc chào đời vào dịp Nguyên tiêu năm 1986, Lưu Minh Hải quê quán Quảng Bình, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, phiêu bạt dạy học ở tỉnh Đồng Nai và Trường THPT chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước. Anh đã nhận Tặng thưởng Thơ 1-2-3 của Văn Học Sài Gòn, đang chuẩn bị trình làng tập thơ đầu tay Ký họa hồn tôi và sẽ tiếp tục xuất bản tập thơ 123 đoản khúc thơ cùng một tập truyện ngắn.
PHAN HOÀNG giới thiệu
SẮP XẾP LẠI MÙA THƯƠNG
Gỡ mấy cọng buồn vương
bên trời vàng úa
người xa xôi
tình biệt li từ bao mùa xưa cũ
những phôi phai
lổ loang sắc lá
dở dang bản tình ca
ai bỏ quên trên mấy ngón phím gầy!
Mùa thu
đánh giấc mộng ngàn năm
không quên khoác những vàng phai
cho người tình cũ
tôi về cởi những nút đam mê
lục lại thư tình
trên màu xác lá
ngày thiên thanh
biếc ngon giấc ngọt lành
vội vã
sắp xếp lại mùa thương
kí họa lại chính mình
cho ngày đơm sắc nắng
tình say men nồng
bản tình ca phối lại những mênh mông
nghêu ngao ca hát
bềnh bồng
thương ơi
em hãy đến bên đời
tôi nhặt hết nắng
đan trời yêu thương
mùa đi trong cõi vô thường
ta cần ở lại dâng hương cho đời
thương chi thương lạ
í à í ơi…
CHIỀU GIÔNG GIÓ
Tôi ngồi gõ phím
điện thoại rung
mưa chùng ngoài ngõ
chiều giông gió
em đến tự bao giờ
lối thu xưa
ướt nhòe
dòng lệ cũ
mưa mùa thu
chải tóc thề làm chi nữa
áo mỏng
tình nghèo
chở che sao nổi
những khát khao
phía hạnh phúc
xa vời.
Em đứng đó làm gì
cho mưa mãi rơi
nát nhàu hồn cây trứng cá
dòng thơ buồn
ứ
trong những thớ tâm hồn
trên đầu ngón tay
trên mắt phím ngả màu
khúc nhạc tình xưa
vọng về
cõi lạ!
Một chiều giông gió
tình hiện về
tôi ngồi gõ
những phím
thơ
rơi…!
BÀI THƠ KHUYA
Tôi vẫn thức cùng khuya
chẳng để làm gì
có lẽ chỉ để dâng hồn cho đêm
và để hiểu về em
nửa linh hồn huyền bí.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn cặm cụi nhặt từng mẩu thời gian
vụn vỡ
bằng những vòng quay đều
và tiếng khô khốc mòn tích tắc
như những mũi khâu vụng về
vá lại mấy cuộc tình tan vỡ ngoài kia.
Đêm mùa đông
thỉnh thoảng rừng ú ớ vài âm thanh kì dị
trong cơn mê của đại ngàn huyền bí
cái xứ sở nửa phố nửa rừng này
tặng tôi
buồn
như chén rượu suông chia li tàn cuộc
một đêm tình giã bạn.
Em đánh cắp nửa giấc mơ tôi từ thuở nào
muôn đời không lí giải
nên tôi mãi là kẻ miên du
trên bước đường thiên lí
nhiều đêm cầu siêu gọi hồn từ trong quá khứ
gối vào đêm không ngủ
đâu đó con tắc kè thỉnh thoảng vẫn dướn cổ tự nhắc tên mình
găm vào đêm những lời buồn tự thú
trăng khuya hạ tuần
ngủ quên trên nhánh cao su cuối rừng xa
một màu ảo mờ loãng pha huyễn hoặc
đêm kí họa vào hồn tôi
nét mi em đượm buồn
thương!

THƠ TÔI BÂY GIỜ
Lâu rồi
không làm loại thơ vần vè
bởi đời mình có quá nhiều trúc trắc
không à ơi, mượt mà,… như ca dao
và những vần lục bát
xưa rồi thuở yêu nhau cởi áo… qua cầu…
cái yếm sồi, cái khuy bấm làm khổ hồn tôi
còn đâu?
tương tư tóc dài, môi hường, má lúm
tôi đã từng yêu bằng hồn thơ tình Nguyễn Bính
bằng chính tôi và vần điệu à ơi…!
em giờ có hát ru con
bằng những vần thơ tôi ngày xưa
thiết tha, mượt mà, thương yêu đầy mê đắm?
còn hong hồn tôi trong suối tóc huyền thơm hương cỏ mật, bưởi, cau, bồ kết?
hay tất cả đã xa xôi
đánh rơi
hóa thạch đáy sông buồn?
em qua cầu
áo tôi giờ phương nào chẳng biết
tôi vẫn viết tiếp thơ mình
bằng những câu lạc loài
vô hồn không vần nhịp
ngổn ngang vụng về
như cuộc đời
sắp xếp mãi chẳng êm xuôi
thơ tôi bây giờ
lấm lem bụi đời
và không dành cho em nữa
người ơi…!
THƯƠNG HỒN CHỮ
Thỉnh thoảng ngủ mê
tiếng kinh cầu vọng ra từ sách
từ lũ chữ bị cầm tù
chen chúc
rũ rượi
trong đáy vali buồn!
Mười năm tha phương phiêu bạt
áo sờn cũ
gót mòn
chữ như bản thân, tri kỉ, linh hồn
rong ruổi cùng nhau chưa hề yên vị.
Vào một ngày
gọi ngày đoạn tuyệt
gửi lại bạt ngàn cao su phương nam
những khát vọng dở dang
để cứu hồn đứng thẳng
lòng đau
bởi những nghèo hèn, giả dối, bán buôn,…
cái danh nghề cao quý
đóng gói hành trang
thương lũ chữ
như thương chính đời mình!
Một cuộc hồi hương
lũ chữ giờ đây
định vị một góc phòng ngẫm nghĩ
tôi lại ra đi
những chân trời còn mênh mông gió bụi
nhiều đêm trong giấc mơ
gối đầu bên hồn chữ
căn phòng có giá sách chất đầy bên cửa sổ
bụi phấn bay giữa bụi đời.
Đêm nay
lại cũng tiếng kinh cầu
vọng ra từ hồn chữ
gõ phím mấy dòng
chữ bay lả tả
chẳng thành thơ
vì đời có bao giờ như thơ!
ĐI TÌM TỨ THƠ
Tôi mắc cạn trong mình
những câu thơ tình buồn nhạt thếch
muốn viết một điều gì đó
thẳm sâu tận đáy loài người
thẳm sâu trong vực chữ, ý nghĩa những kí tự… xa xôi
đầy linh hồn cùng khí chất.
Ôm khát khao và giấc mộng lang thang
bao lâu quên tuổi tác
tìm mình trong mình và trong đời lở toác
trong ngổn ngang chữ nghĩa và thây thơ
hồn luôn thấy đói và khát
bên cạnh sự ngập ngụa
bội thực những ngợi ca, say đắm, tung hô,…
thấy mình đi giữa đời lầm lũi và cô độc.
Vẫn khao khát đi tìm cái tứ thơ
không chủ đích đánh lừa giác quan bằng mĩ ngôn giả dối
cái tứ thơ
như bày đời lên bàn giải phẫu
cởi bỏ bớt những lớp xiêm y hoa mĩ
đằng sau sắc đẹp, ngợi ca, tung hô,…
ai thấu tận bệnh nan y trong đời và thơ cần chữa trị
thơ là đời
đâu chỉ dành cho những ngợi ca!
MƯA ĐÊM LẠC MÙA
muôn mảnh thủy tinh găm đầy ý nghĩ
đêm chao nghiêng khuôn mặt bầm quái dị
lổ loang tháng tư
phờ phạc những phận đời!
kim đồng hồ vô tâm gõ vào mớ dây thần kinh
lộn xộn
bần bật lung lơi
mưa khảy vào thinh không
đàn trời lạc điệu
tháng tư rối bời
đêm ì ạch gặm nhấm
từng ý nghĩ nát trôi
lềnh bềnh dạt về hư huyễn
chỉ những cọng râu kia chẳng như cỏ thản nhiên
vẫn mang linh hồn cựa quậy
lổm ngổm bật tung
cắm vào tỉnh thức
những mũi chông của lương tri
gương đêm soi loang lổ
gương mặt tháng tư
kí họa những mặt người.

THƠ 1-2-3
1.
Thơ tôi vô tình không giăng bẫy em đâu.
Em còn trẻ, còn mộng mơ, còn muốn rong chơi
cứ muốn quấy nhiễu rã rời giấc mơ bao chàng trai trẻ.
Tôi gã giáo nghèo chỉ biết làm thơ bán đời giá rẻ
khuyến mãi tình mình, không mơ hoa thơm giữa đời dâu bể
một hôm thất tình về em vướng phải câu thơ!
2.
Lòng vẫn thương câu ca dao
Như những giọt thơm ứa từ bầu vú mẹ
kết nụ đơm hương hạnh phúc dâng đời.
Anh tắm hồn mình và lớn lên bằng vị mồ hôi
bằng lời mẹ ru “gừng cay muối mặn”
và giờ đây anh lại hát rằng “qua cầu gió bay”!
3.
Tình yêu là hạnh phúc và khổ đau
Anh chẳng bao giờ phán xét chuyện tình yêu
nên chẳng trách nàng Mỵ Châu để trái tim nhầm chỗ.
Hạnh phúc, khổ đau muôn đời đều trả giá
ai trả giá tình mình trong cuộc kiếm tìm nhau
nếu em bây giờ là nàng Mỵ Châu?
4.
Tìm ý nghĩ trôi trong chiều sâu thẳm
Em nghĩ gì cho cao su thẳm thẳm chiều xứ sở
anh như con nai lạc khát giữa vô nguồn.
Vì yêu nên tình chết lịm giữa vô ngôn
trong tình yêu ngôn ngữ không làm tròn bổn phận
nhớ em rừng chiều vọng khúc ru buồn!
5.
Giấc tình say đại ngàn.
Gió phóng túng lật tung trần ý nghĩ
đêm treo nghiêng giấc mơ màu mộng mị.
Tiếng cồng gọi tình say giấc đại ngàn
em cháy lòng sâu thẳm khát
tôi con nai rừng lạc giữa mắt xanh.
6.
Mọi giá trị đều đổi bằng tinh huyết
Loài trai ngậm đớn đau mới cho đời hạt ngọc
chim yến khạc khô máu huyết mới có tổ cho người.
Người đánh tráo giá trị mình đổi lại gì ngoài danh lợi
từ giã cõi đời cũng nắm đất thế thôi
sao không học chim yến và trai hiến sinh vì giá trị?
LƯU MINH HẢI