Vanvn- Cây bút trẻ Lữ Hồng tên thật là Nguyễn Lữ Thu Hồng sinh ngày 09.02.1992 tại Gia Lai, tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm ngữ văn Trường Đại học Quy Nhơn năm 2013, hiện là giáo viên ở thành phố Pleiku, Hội viên Hội VHNT tỉnh Gia Lai. Cô đã xuất bản tập thơ Một mai thức dậy – NXB Hội Nhà văn năm 2017 và tập tản văn Đợi sương mù giữa phố – NXB Quân đội nhân dân 2020; được trao Giải khuyến khích cuộc thi Thơ lục bát Áo trắng năm 2019 của NXB Trẻ, Giải khuyến khích Cuộc thi viết “Quân đội anh hùng, Quốc phòng vững mạnh” của báo Quân Đội Nhân Dân.

“Sương đêm túa, đá cựa mình buốt giá/ Hơi núi về đêm thổi gợn quanh lòng/ Nhìn dâu bể trở hai mùa trong – đục/ Riêng ngọn mình, đá chỉ có mùa đông”. Một không gian rờn rợn u trầm, con người nhỏ bé lẻ loi giữa mênh mông chông chênh đại ngàn: “Núi vẫn núi âm thầm/ gọi vào ta những câu thơ mê sảng/ kể lể nỗi mình với bảng chữ lặng câm”. Lữ Hồng cho thấy một khả năng lắng nghe, thẩm thấu, hóa thân, tái hiện vẻ đẹp bí ẩn của cao nguyên theo cách riêng mình, vẻ đẹp thuần khiết mong manh và… “Lạnh toát một giấc mơ” ngợp buồn.
Sau các bạn Trần Đức Tín, Triệu Hoàng Giang, Hoàng Thị Hạnh, Trần Lê Anh Tuấn, Bá Đông, Lê Thịnh, Cẩm Giang ở khắp ba miền Nam-Trung-Bắc, xin giới thiệu tiếp một tác giả ứng viên từ Tây Nguyên xứng đáng cho Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X sắp tới.
NHÀ THƠ PHAN HOÀNG giới thiệu
Đêm ở núi
Khi những đốt tay chẳng còn biết huơ vào đâu
thì trăng đã ngủ mê trong ánh sáng già nua
một ngày thành mây khói
Trên miền cao này
cái đầm ấm của đêm mỏng tang như thần thoại
còn lạnh giá mênh mông
Bây giờ ta còn ta
kiêu hãnh và cô đơn
như một căn nhà không cần treo số
Ôi ngọn nến nào ở lại
cho ta đốt mùa đông, mùa đông, mùa đông
và những mùa đông
Núi vẫn núi âm thầm
gọi vào ta những câu thơ mê sảng
kể lể nỗi mình với bảng chữ lặng câm.
Một lời cho cánh chim xa
Cha dạy con đừng sống như thớ gỗ
Chỉ biết câm lặng nhìn chiều
Thế rồi…
Cha dựng mái nhà, nhóm lửa
Chờ con về biết bao nhiêu
Con về thăm cha như khách
Khua một tiếng nhớ rồi đi
Hoàng hôn bây giờ chạng vạng
Cha gầy rộc nỗi chia ly
Bếp chiều này im lặng
Cha đem áo ấm ra hong
Ngóng lên nhìn đàn di trú
Vệt, những vệt tù mù
Một chiều đông nhả khói buồn tênh
Cha bỗng thèm bóng tối
Hay bóng tối bình yên
Con cuống quýt về trong tưởng tượng
Cha thứ tha cho con nông nổi
Cứ sợ mình như thớ gỗ lặng câm
Cắm cúi bay
Một đường chiều bay lạc
Ấm chè xanh ngằn ngặt
Chưa rót đã nguội cha ơi
Hay con về mua dầu thắp lửa cha ngồi
Đãi nhà mình một chút gì le lói

Phố
Phố vẫn đó ê a mùa lá rụng
Vẫn tàng cây lụ khụ nén cơn chiều
Đã vững rễ bao mùa gió dạt
Giờ cựa mình khép mắt phía hoàng hôn
Phố đã kí tên vào mắt gió
Phồn hoa ơi xin dấu chân người
Phút này thở cũng như là ảo giác
Lòng trần xin nguôi ngoai
Phố phiền không khi ta trở lại đây
Thăm nỗi nhớ nửa chiều bỗng nhạt
Ta cứ hỏi lòng mình ngơ ngác
Ai còn đi về phía ngoại ô?
Đá núi
Người đã hẹn đi về phía núi
Để thấy hàng thông châm lá vào chiều
Khi nỗi nhớ gối lên hoàng hôn ngủ
Ta hiện sinh thành ngọn đá chờ trông
Mùi nắng khô rám vào da núi
Bấy nhiêu năm nước chảy qua cầu
Lắt lẻo thế mà gập ghềnh đến thế
Có hơi dòng mà núi cháy không đau
Người về chưa, đá sẽ bạc đầu
Trong nỗi nhớ giữa cánh rừng tuổi trẻ
Tím chiều ấy, tím nhành trâm sẻ
Ta vọng tìm nơi đáy mắt cao nguyên
Sương đêm túa, đá cựa mình buốt giá
Hơi núi về đêm thổi gợn quanh lòng
Nhìn dâu bể trở hai mùa trong – đục
Riêng ngọn mình, đá chỉ có mùa đông.
Hãy tìm em giữa mùa xuân cao nguyên
Anh có về thăm
Cho cao nguyên em thành ngõ đợi
Những khoảng trời lá thông giăng kín lối
Dốc nhỏ một đời mắc võng chờ anh
Anh có về thăm
Xa nhau, cao nguyên nửa chiều bỗng nhạt
Tháng Chạp rồi, mỗi nhà thêm củi lửa
Sẽ có than nồng một đêm xuân
Hãy tìm em giữa thành phố mù sương
Mùa xuân buốt những điều chưa nói
Chỉ tóc em bay thắt anh vào sâu thẳm
Một sợi mềm như gió cao nguyên
Về đi anh! Dẫu một lần như khách
Làng bây giờ có tuổi, đất thành tên
Cao nguyên cháy trong quỳ vàng đốm cuối
Dìu vòng xoang vào đêm
Đợi anh về ở phía dịu êm
Nơi chóe nghiêng, đã mềm môi sơn nữ
Nhà rông thôi đỏ lửa
Nỗi nhớ còn lênh loang
Hãy tìm em giữa mùa xuân cao nguyên!
Một mùa xuân nữa lại rời đi nhân lúc ta nằm ngủ
Sau không giờ, vẫn là đêm
Người qua phố, không cất lời tụng niệm
Tiếng côn trùng cầu an ở phía trăng không sáng tới
Bời bời những gió tháng Giêng
Ai đốt lò trong đêm?
Cho khói ngả say say vàng men cũ
Một mùa xuân nữa lại rời đi nhân lúc ta nằm ngủ
Bỗng khát trăng như thi sĩ khát cô đơn
Không ai rót mời ta một ly rượu trắng trong
Để đốt cho dữ dội hóa lành yên, cho đắng cay thành dịu ngọt
Thôi thì viết một câu thơ làm chứng
Rằng ta đã tự mềm môi
Trăng thắt vào đêm một tấm gương soi
Nghe lòng xiết xao ở vùng xưa gió cũ
Đã hẹn thề rồi mà thời gian đâu giữ mình xanh như cỏ
Để đêm rằm ta đỏ mắt ngùi trông…

Hay em đã vội vàng…
Em ở đâu giữa ngày không có nắng
Phố của tôi như mất mùa hè
Tháng tư không còn trên lịch nữa
Cũng đành vô nghĩa tiếng ve
Em biết đấy tiếng mưa thường dễ vỡ
Như là nhen nhúm mong manh
Phố xá tìm nhau thêm lạc
Thêm một lần hoang lạnh bàn chân
Tôi đâu còn tuổi nhớ
Dẫu biết chiều nay vắng em
Thương loài hoa kèn vẫn nở
Ngô nghê từng cánh dịu êm
Tôi tựa lưng vào ô cửa
Làm sao giấu được nỗi buồn
Những vòng quay thời gian
Có đưa em về lại…
Viết trong chiều gió rít đuổi mưa
Khi cơn ngủ lăn vào một giấc mơ vuông
Dồn ta vào bốn góc
Nhập nhòe kí ức im lìm và sự mục ruỗng của im lìm
Ta kín kẽ cười
Trong những góc vuông không lối thoát
Khi buổi sáng lăn vào một vòm trời
Dồn ta vào vòng xoay
Lởn vởn kí sinh trên trần gian và sự quay cuồng của trần gian
Ta trần trụi khóc
Trong những vòng tròn không lối thoát
Có gì chới với hơn đâu
Những góc vuông, những vòng tròn dai dẳng
Ta hiện diện nơi này như một căn nhà không số
Để nói một lời không thanh âm
Những chiều tối mùa hè
Sẽ chẳng hóa giải nổi điều gì
Nếu chúng mình cùng im lặng
Tình yêu không phải là một dòng sông
Để mất hút vào biển cả
Chúng ta
Không phải những hóa thân của loài gỗ mục
Vậy mà
Can đảm lặng im
Khi bóng tối… tối thêm
Những ô cửa mùa hè lên cơn sốt
Chúng mình co giật trong hồi tưởng
Lạnh toát một giấc mơ
Muộn rồi
Bao giờ cũng là quá muộn để tỉnh ra
Dù chỉ có giấc mơ là sự thật
Còn thế gian đều bí ẩn
Như bài thơ xa xăm
Thôi cứ lặng im
Để không phải nói một lời gian dối
Xin hàm ơn bóng tối
Rửa trái tim từ phía mùa hè…
Hạc trắng xa khơi
Ta về đây cuộc lữ
Cao nguyên gió mịt mùng
Mây ngàn bay tóc mẹ
Trắng một đời bao dung
Rồi đêm rằm mơ thấy
Bóng mẹ gầy theo trăng
Trần gian thành quán trọ
Tiễn người về trăm năm
Ta khóc giữa trời xanh
Xin về ôm tóc mẹ
Làm đóa hồng mỏng manh
Khóc ngày ta cô lẻ
Mẹ gửi buồn cho đất
Hạc trắng ngày xa khơi
Ta – loài hoa bé dại
Mất đi ánh mặt trời
LỮ HỒNG