Vanvn- Lê Văn Cường hiện là giáo viên bộ môn lịch sử, anh từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings xác lập Kỷ lục Việt Nam về “Người viết tác phẩm diễn ca lịch sử thế giới bằng thơ lục bát dài nhất” với 3.456 câu thơ lục bát tập Đại cương thế giới sử thi và 36.888 câu thơ lục bát tập Việt Nam theo dấu sử ca. Từ hai tập thơ này, tác giả Lê Văn cường bắt đầu đến với thi ca và đam mê sáng tác thơ. Gần đây anh cho ra mắt bạn đọc hai tập thơ Đối thoại với hoàng hôn, Thơ tình cho em đã tạo được dấu ấn trong lòng độc giả.
NÔNG QUANG KHIÊM giới thiệu

Lỡ hẹn
Cà phê hay khói thuốc bay
Thời gian tí tách hay ngày tự trôi
Đến muộn, tôi với chính tôi
Hay em đến sớm xong rồi bỏ đi.
Độc thoại
Ly cà phê đắng đắng
Khói thuốc mờ bay bay
Giọt thời gian chậm chậm
Khóe mắt chiều cay cay
Một
Một ngọn cây, một nhành hoa
Một cơn mưa nhỏ, một tà áo bay
Một người bình thản qua đây
Một người trầm mặc dấu giày đơn phương
Gốc
Tôi đi tìm gốc cơn mưa
Và tìm thấy những hạt chưa bắt đầu
Tôi đi tìm gốc đêm thâu
Và tôi tìm thấy mảng màu sáng hơn
Tôi đi tìm gốc cô đơn
Thấy em đã ở linh hồn giấc mơ…

Thơ hai câu
1. Trái đất nằm mộng đâm nghiêng
Người nam châm hút chung chiêng địa cầu.
2. Mặt gầy thả xuống bờ ao
Cá không nhô đớp lần nao dẫu nhầm.
3. Đóa quỳnh nở muộn về đêm
Cành dao thao thức không tên đợi mùi.
4. Sau lớp phấn trang điểm
Có phải đã là bộ mặt thật của chúng ta?
5. Mất mười năm để hiểu ai đó có tốt với mình
Lại mất thêm hai mươi năm nữa để biết họ có xấu với mình hay không.
Thơ ba câu
1. Một chùm ớt tưởng tượng
Ướp ta
Cay xè.
2. Con chim bị nhốt trong lồng
Cất tiếng hót
Người chủ được tự do.
3. Hoa hồng cho rằng mình đẹp nhất
Các loài hoa cúi đầu xấu hổ
Riêng hoa xấu hổ không bận tâm.
4. Mưa bóng mây
Ướt cả nắng
Ta tưởng mình khô.
5. Thò gáo vớt được trăng trong chum
Chợt giật mình
Ta đâu?
Ngày không tìm kiếm vui buồn ngày qua
Câu thơ, gọi, nắng, chiều tà
Tháng ba, nắng, tỏa, tháng ba, bình thường
Sông, còn sót lại mảnh gương
Hoa, còn sót lại mùi hương, cuối ngày
Tôi, còn sót lại tôi, này
Thời gian đã cũ theo mây, cuối trời
Tôi, còn sót lại tôi, rồi
Ngày mai không thể ngược trôi về, nguồn
Tôi, còn sót lại tôi, luôn
Ngày không tìm kiếm vui, buồn, ngày, qua…
Tháng mười hai
Tháng mười hai đến chậm như không nói
Đồng hồ quay đã chỉ cuối khuôn hình
Tháng mười hai? Có gì mà phải vội?
Có chăng là những tất tả mưu sinh
Tháng mười hai vẫn luôn luôn lặng lẽ
Thời gian theo tạo hóa chẳng bông đùa
Đông lạnh lẽo dưới hàng cây quạnh quẽ
Khiến cho ta cảm giác tựa như thừa
Tháng mười hai tưởng chừng xa xôi lắm
Đến bên ta trong một chớm vui buồn
Giữa dòng đời cuộn chảy ai kịp ngắm
Một đóa hoa trong sương sớm vô thường…
LÊ VĂN CƯỜNG