Vanvn- Trải qua nghịch cảnh ly tan từ thuở ấu thơ, tự vượt lên chính mình, lấy thơ làm bạn và cứu cánh cho cuộc sống đơn côi phiêu dạt, Lê Tuyết Lan là một trong những gương mặt thơ trẻ đáng chú ý gần đây. Cô đã được nhận Tặng thưởng Thơ 1-2-3 của Văn Học Sài Gòn và Giải thưởng Văn học nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ tỉnh Bình Dương lần VI (2016 – 2020) cho tập thơ đầu tay Vết bầm giấc mơ, NXB Hội Nhà văn 2020.

Họ tên đầy đủ là Lê Thị Tuyết Lan sinh ngày 12.6.1995 tại Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang hiện sống và làm việc ở tỉnh Bình Dương. Đằng sau câu chữ vừa giản dị vừa lạ lẫm, đôi khi rậm rạp và mơ hồ, bàng bạc trong thơ Lê Tuyết Lan nỗi buồn sâu kín, khát khao cuộc sống sum họp gia đình, nỗi nhớ quê hương da diết: “Đường làng tôi về chân thèm lỏm chỏm ghim vào những vết chai/ Những cơn mưa dột nhòe căn chòi lá chuối”. Đặc biệt là hình ảnh cảm động của bà nội, người nuôi dưỡng Lê Tuyết Lan nên hình nên vóc và tiếp tục là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cô ở quê nhà: “Cuối mùa đông đã chịu tan những cơn mê?/ Chân như kẻ say cột bốn mùa làm một/ Nội vẫn là nhà là quê là giấc mơ kèo cột/ Cất nơi con chiếc bóng thèm bước qua mùa”.
Sinh trưởng ở miền Tây, bây giờ gắn bó với miền Đông, Lê Tuyết Lan đang góp một tiếng thơ tươi mới khác lạ đáng quý cho Nam Bộ.
NHÀ THƠ PHAN HOÀNG giới thiệu
KHÓI BẾP
Tôi đi ngang ngôi nhà có khói bếp nghi ngút
Khói bén tóc nâu
Khói rớt vực sâu
Chợt bấy lòng lem luốc những bữa cơm
Nát ướt cọng rơm
Đem về đắp lên mộ phần đói khát tiếng cười
Những dãy phòng trọ hun hút với triệu triệu âm thanh vãng lai
Tiếng nói cười xô đẩy, tiếng hỏi han giụa giẫy
Hương thơm của mái ấm bay vào không gian tan tôi như chưa từng
Ánh sáng nằm dửng dưng
Chiếc lưng đọ thẳng vách tường
Hình như gạch phòng trọ người ta biết mọc gai
Đâm sâu vào làn da đã bọc nhiều lớp vải
Trong cơn mơ hoang hoải
Tiếng bước chân ai đang khua lại lỡ làng
Khói bếp nhà ai chảy dài qua khóe mắt
Sờ thôi đã bỏng rát thực hư
TRỞ TRĂN MÙA
Con đi qua phố thị những ngày cuối năm không tiếng chào
Những bàn chân vội in vào sâu đêm
Nội bây giờ có phải tóc bạc nhiều thêm
Trắng con đường sương giăng con về với đơn lẻ
Bao lần hạt bụi đời giằng xé
Bao lần sứt mẻ góc sông xưa
Nắng rồi mưa chỉ con vẫn đem lòng cất giữ
Cánh chim nào vẫn trông phương trời cũ
Con về trong đêm, trong vàng vọt linh hồn
Ngày về thiên thu, ngày cất mãi tiếng ru
Cuối mùa đông đã chịu tan những cơn mê?
Chân như kẻ say cột bốn mùa làm một
Nội vẫn là nhà là quê là giấc mơ kèo cột
Cất nơi con chiếc bóng thèm bước qua mùa
Con sẽ về từ góc trắng mùa đông…
THƯ GỬI NỘI
Nội ơi, đâu phải hạt mưa nào rơi xuống đời cũng trở về trời
Hát khúc riêng mang
Hoa khế lúc nở rồi vội tàn
Đom đóm thắp cả trời mà hoang mồ bóng tối tự thân
Có lẽ những người nằm lại quê người đến hơi thở cuối cùng chưa hết phân vân
Nỗi quê vẫn chảy ròng trong tế bào u uất
Con ngươi đã bao lần thôi đục
Hơi thở hiến đời cho những đa đoan
Mỗi lần nếm giọt buồn loang qua bờ vai run rẩy
Có phải bóng người vừa chạm bẫy
Trong lồng ngực mịt mù
Bòng bong chưa kịp tạc
Đời vừa vữa bong
Đâu ngôi sao nào cũng đi vào giấc mộng
Biết con cá về kịp không
Cho bãi bùng vơi sóng
Cho mắt người đừng ngóng
Những vệt sáng
Xẹt qua
Hoang hoải nửa đời
Nội ơi, cải trời
Xanh gốc, bạc ngời
Có chờ bay?

CƠ HÀN GIẤC TÔI
Tôi có đánh rơi gì không
Cánh đồng đã chẳng còn mùi nắng cháy rạ rơm
Đứa bé nằm trườn để vệt bùn đóng râu giao hữu
Con ốc, con mương, con cá đã bao giờ nhặt nhạnh giấc xanh tôi
Đường làng tôi về chân thèm lỏm chỏm ghim vào những vết chai
Những cơn mưa dột nhòe căn chòi lá chuối
Trong mông lung lần đầu như đã cuối
Run rẩy bao yêu thương, phủi nhau hạt bụi trần đầy
Tôi đã còn gì nơi đây
Cọng cỏ lau bên bờ sông còn uống sương kể lại
Dấu chân nào đi qua bạc trắng mây bay
Bàn tay dạn dày mà chẳng níu được dấu ngày xưa
Tôi của những đong đưa
Cong mình ôm bóng nắng
Về đây thưa lại ngút ngàn
Lòng sâu đã dựng cơ hàn
Mắt, môi.
ĐỨA TRẺ TÔI
Tôi vẫn là đứa trẻ trôi lạc giữa sông đời chợ người
Mà quên bẫng tiếng khóc từ lâu rớt xuống rồi hóa giọt nước về trời
Tôi vẫn là đứa trẻ mơ hồ những câu ca vừa xa vừa gần
Đã đôi lần ngộ nhận mình gác chân vào cả khúc ru
Lớn bao tuổi mang mình trong rộng lớn những trầm ưu
Khờ khạo tôi một giấc muốn lòng vô tư những nụ cười đã chín
Tôi vẫn từ chỏm tóc, cái răng chưa biết giận hờn nhân thế
Bắt đầu học hát vỡ lòng tiếng thiết tha
Tôi vẫn là đứa trẻ con chưa nguôi mộng nhân gian
Lấy sức xanh bẻ cong ánh nắng của ngày chếch chao
Vẫn hay ru mình bằng tiếng ca dao từ lâu ướp thấm nỗi buồn
Để thèm một lần như cánh chuồn cất tiếng gọi mưa tuông
Đứa trẻ tôi vẫn lạc lòng giữa những ngả đường chưa cuối
Mơ hoài ngày tuổi thơ nào chỉ qua rồi vụt mất
Con giun cả đời nặng nợ đất
Tôi để mình miệt mài một giấc võng đơn côi.
CỞI TRÓI
Đêm qua ghé thăm vì sao đem trói tôi
Có một chiếc roi và một cốc đắng lạnh lùng
Tâm trí tôi mờ ảo dưới cánh của con đốm đến mình cũng chẳng dòm qua
Tôi lục lọi và bâng quơ
Có lằn in trên lồng ngực thâu tóm bằng sợi tơ chằng chịt
Tôi bị ánh nắng giải đi trong cái chạm nám giấc mơ
Những ngón tay thô cứng chẳng cầm nắm được tôi bóc rời
Mọi thứ trống rỗng và tôi qua đời bằng cuồng si của kẻ thấy đất trời rộng mà chẳng thể đi
Chẳng thể khóc trọn vẹn như ngày đến
Bằng nhạc khúc tính tang, tính tang
Tôi muốn cuồng phong chính mình vỡ rạc những dấu tích xưa
Những tị hiềm và khúc khuỷu lại vuốt ve nếp thẳng
Cởi hết lớp dây và thổi hết lớp sương bệt chặt
Tháo tâm tư ra lao trước gió biển sông nguồn
Bầu trời tự do từ khi tôi lột sạch những lớp lá
Nhân tôi chín ngọt từ thuở bọc da
Đã đun nấu dưới lửa cầu mà nửa đời đi tìm xanh thắm.
Tôi của chìm đắm
Đời không không.

MÀU DA
Trong phút lơ đãng nào đó tôi đã được học gọi tên màu sắc
Chiếc lá xanh, vàng, đỏ và lấp lánh trong sương
Tôi bắt đầu ngưỡng mộ những họa sĩ bầu trời tự do phối trộn và nâng đỡ
Ngay cả đêm đen cũng điểm tô bằng rất nhiều tinh tú
Khám phá. Kết hợp. Bổ sung. Tôn trọng
Trong một số tách biệt nào đó tôi bỗng rơi vào sự vô định
Những đôi mắt giăng rào gai thép
Những bàn tay nguyên tử
Những đôi môi như núi lửa phun trào
Ngỡ ngàng. Xa cách.
Nắng và sương vẫn đi qua trên da thịt
Đã có dấu chân xăm thủng
Sắc màu nào đang vĩ đại?
Sắc màu nào lặng im?
Đã có lúc thật cảm kích thiên nhiên bao la để chứa đựng hết thảy khác nhau
Bao sự hữu hạn thấu đáo và rộng mở
Bao hơi thở dưới bầu oxy móp méo những giọt trên mi
Và chúng ta đang khoác những chiếc áo với niềm kiêu hãnh của số phận
Cởi ra đi lớp da khi những cơ quan sống bằng nguồn máu đỏ
Cởi ra tị hiềm và mắc xích nỗi đau
Và chúng ta bắt đầu từ hạt đất này mà học chăm lấy thứ tha.
CHẦM ĐÊM
Hãy yên trong vòng tay để tôi dùng hơi ấm của thịt da ủ vào lòng gạch
Cho đến cạn cùng, ngỏ tối cũng thèm được nâng niu
Nếu không làm được cánh diều vay mượn áng chiều dựng xa xăm
Cứ cho tôi xin ngỏ lòng
Dắt tạm bợ đi xa
Ngày mai buổi mùa đông nào đó ngước ẩm ướt rót mời
Phố chọn hiến mình cho sương
Còn tôi cưỡi sầu qua ngọn đèo khéo sinh nở bể dâu
Lỡ đánh rơi chiếc giày mà cả đời trong khuyết tật
Chẳng có giao ước nào sao vội xỏ vào vết sẹo đã lâu năm
Cũng giật mình trở giấc
Có thiên thu đâu mà buốt giá gặm lấy mùa rơi
Chọn từ thuở chơi vơi
Chung thân với ngàn khơi trộn đời
Từ ngày biết tiếng nấc cải trời
Là đã gởi
Lẽ lời chầm đêm.
LẰN ROI CON CHỮ
Như kẻ giang hồ quanh năm quen bạt mạng với vết thương
Đã gục đầu sợ những vết lằn roi con chữ
Chong nhớ để quên từ những luồng lũ dữ
Náu nương chiếc bóng từ lâu bị cầm tù bởi những nhiêu khê
Muốn lưu manh với chính mình, xé tan những lớp áo chật đời cũ kĩ
Gột rửa thịt da để con chữ dạy dỗ lại hình thù đã nhuốm cả trời thu
Vàng vọt nắng
Mà trắng cả màn đêm
Những vết bỏng rát, đỏ nát in vào những tị hiềm, xa xót từ lâu phủ khắp
Tiếng hấp hối của cơn mê
Tiếng nhạc du dương của cánh đồng còn cỏ dại bươm xanh
Mệt nhoài bao khúc quanh
Uốn mình theo giọt tầm tã về nơi đã ướm mong manh hạt đời
Linh hồn đang quất roi hay mình vừa chạm chiếc nôi ngày mở mắt đầu tiên
Lần lựa hàn huyên nghe mình chối từ phiên bản của bão giông
Nghe mình gọi hư không
Nhiếp lại mớ cong tuổi mòn
Con chữ vẫn đánh để rèn
Mình tưới gọt để mon men đáy mình.
SÁM HỐI
Cho chúng tôi gục đầu trước màu xanh chiếc lá phai
Tuổi người mòn theo cánh rừng bạt gió
Ngày xưa đâu còn ở đó
Chỉ mãi bao dung ôm ấp lấy tội ngời
Những thân gỗ được xé khỏi rừng thiêng
Tiếng hoang tàn bao người đời không nghe siết
Trong những dòng khai thác biền biệt
Chim mất tổ, thú lạc đàn, dây leo cũng đứt ruột đau thương
Xin quỳ xuống hôn lại những hạt đất can trường
Bấu vào núi sông, bão giông cho con người đạp lấy
Mấy nghìn năm vẫn khai hoang, mở rẫy
Mấy nghìn năm đất bấy nỗi niềm
Những làn khói của rác, bụi đắm chìm
Những làn khói của nhang ghim bóng người sâu trả đất
Bao loài động vật
Chưa có ngày được mở mắt bình an
Giọt máu của núi rừng, của sông, của những loài phụ thuộc sự sống càn
Hòa nhập trắng nhau
Những vì sao có bao giờ tranh ngày với ánh nắng
Tạ lỗi vào thiên thu cho chúng tôi níu yên ắng
Muộn màng
Xin sám hối giữa ngàn non nước
Xin từ bỏ dạ
Vệt mòn giày nhau.
LÊ TUYẾT LAN