Chùm thơ tác giả trẻ Lê Phan Hiếu Anh ở Đồng Nai

Vanvn- Lê Phan Hiếu Anh hiện là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, và là hội viên trẻ của Hội VHNT tỉnh Đồng Nai. Trưởng thành từ những trại sáng tác trẻ của Đồng Nai những năm qua, Lê Phan Hiếu Anh đã đạt một số giải thưởng về thơ, mà gần nhất là Giải ba Cuộc thi sáng tác VHNT chủ đề “Đồng Nai trên đường hội nhập và phát triển” năm 2020.

TRẦN THU HẰNG giới thiệu

Tác giả trẻ Lê Phan Hiếu Anh

Tổ quốc từ giấc mơ đứa trẻ

 

Ngay ngắn đường nghĩa trang bỗng dưng vấp hòn sỏi nhỏ

Như thi thoảng những đứa trẻ vô tình bẻ cong trang sử sách vàng son

Những đứa trẻ ném đá ẩn mình trong góc tối

Nhìn ra khoảng sáng – tôi ngã vào ký ức hùng thiêng lẫn bước thăng trầm.

 

Tôi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn thời cuộc từ đôi mắt non thơ

Trong vành nôi đánh vần tiếng Mẹ Việt Nam ru hời ngọt giấc

Không phải những hoa ngôn giảo hoạt từ đế quốc nào lạ lẫm

Chưa có khái niệm “đồng minh”, hay “bảo trợ”, “tranh giành”…

 

Những đôi mắt nhìn tôi âu yếm mang nước da vàng, đen, trắng

Trong căn phòng nhỏ ngỡ rằng thế giới chưa từng biết chiến tranh

Họ chở che tôi, lấp đi bóng mẹ oằn lưng cõng trời bom đạn

Chỉ mong tôi trưởng thành với tâm hồn nồng nàn yêu Tổ quốc.

 

Những ánh mắt đồng bào nhìn nhau

Ngân ngấn lệ đoàn viên ngày Giải Phóng Miền Nam ruột thịt

Người kéo cờ hoa, nhẹ buông thép súng

Vĩ tuyến mười bảy đón mừng biển chân qua.

 

Tôi bừng dậy, chạm khoảng chiều trắng buốt ngàn anh linh run rủi

Ở ngoài kia, từng nhịp cầu hối hả dệt thêm xanh trang ngày

Hôm nay về, không là “anh”, chẳng là “tôi”,

Mà chỉ còn “chúng ta” cùng Dân tộc – Tổ quốc.

 

Và đứa trẻ vô ý nép mình trong góc tối

Xin đừng mải ghim trong lòng hờn dỗi, chua ngoa

Vì không là “anh”, chẳng là “tôi”,

Mà chỉ có chúng ta – lòng yêu nước ngàn năm tự giải phóng cho mình!

 

Vấn đáp cho thời của tôi

 

1.

Ở đây chúng tôi có một tòa thành không còn nguyên trạng

Chén dĩa, sành sứ đau đáu rạn bàn tay

Con mèo hoang giậm lên bước chân người

Ngàn năm trước nhìn ngàn năm sau cùng dấu hỏi?

 

Ở đây chúng tôi có rừng đại ngàn hoang vu hơn tịch mịch đêm

Mặt đất gập ghềnh vỡ tan từng tiếng sáo

Những tán cây nghiêng mình che nỗi đau thế kỷ

Tìm làm sao tiếng gọi thiên thu?

 

Ở đây chúng tôi trưng bày nhiều hiện vật lịch sử

Có khẩu súng từng lấy mạng một đại tá đế quốc lừng danh

Ai đi qua đánh rơi cái gật đầu “nghe – hiểu”

Bảo tàng thời gian vùi sâu trong bảo tàng thời gian?

 

2.

Ở đây chúng ta có quần thể danh thắng được phục dựng phơi phới

Những tượng đài bất tử ngày đêm trừng mắt đảo xa

Từng cổ vật căng tràn sức sống như thước phim quay chậm trong lồng kính

Cô hướng dẫn viên mỉm nụ cười quê hương ba miền

 

Ở đây chúng ta đứng dưới bóng cây ngàn năm tuổi

Trở về nguồn lặng nghe chim chóc gảy đàn ấm con tim

Đêm lửa trại nửa thế kỷ không lụi tàn

Người nối người vang tiếng gọi đồng chí, đồng đội

Thắp nên ngọn đuốc lửa thiêng bùng mãi

 

Ở đây chúng ta có bảo tàng xa hơn lịch sử

Những chiếc loa phát thanh hào hùng kể câu chuyện ngày xửa, ngày nay và một mai

Đứa trẻ hồn nhiên đánh rơi nước mắt khi Bác vẫy tay chào đồng bào

Từ phía sau: từng đoàn khách da màu, da trắng…

 

3.

Ở đây tay bắt mặt mừng

Cùng nhau

Giở từng trang sử mà soi ngày mới

Đứng trên đất mẹ nhìn khắp năm châu

 

Ở đây

Tôi và bạn nhớ ơn người người đi trước

Như cách thế giới đi từ Việt Nam.

 

Xe buýt sớm Chủ nhật

 

Sớm Chủ nhật lặng thầm trên chuyến buýt

Không bon chen, hối hả như thường ngày

Những trẻ trai ngả lưng còng ghế thẳng

Lật mặt báo

Miệng nhấp dòng chua ngoa

 

Sớm Chủ nhật

Ai thổi nhòe khói thuốc

Khỏa nhập nhùng hun hút bảng nội quy

Chiếc điện thoại lầm lì trong tay bấm

Vỡ hồi chuông đợi ngón mòn hồi âm

 

Sớm Chủ nhật

Đánh rơi dài tiếng thở

Trả một tuần dồn ứ chuyện phù du

Người lên xuống nằng nặng rơi nhịp bước

Cửa tự động niêm phong qua bến chờ?

 

Sớm Chủ nhật

Người quay quắt theo guồng bánh

Từng cây số đếm màu mắt xanh, mờ

Cú phanh gấp làm giật mình trí thức

Những kẻ câm ngơ ngác độc-thoại-nhau…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Mục ruỗng

 

Kết thúc một cuộc tình đơn phương

Những câu thơ cũng trống rỗng linh hồn

Ta chạm vào xác thịt

Rờn rợn vết mực thời gian mục ruỗng…

 

Em. Phải em. Chính em. Và rất em

Phạm trù nào cũng ngập ngụa môi mắt

Ta nhìn đời bằng cái nhìn khất thực

Thơ ngây hơn một kẻ điên vô định.

 

Ta nhìn đời bằng cái nhìn sâu hoắm

Thấy nụ cười lẩn khuất lặng thầm đau

Thấy lời nói giảo hoạt từ chân chất

Thấy bắt tay như bấu rách mặt người

Thấy cái ôm dìu nhau vào xa lạ

Nụ hôn hờ hững buốt ngày ấm áp.

 

Ta thấy kẻ vừa lạ mà vừa quen

Như bắt gặp ta chiều mưa nào cuối phố

Ta thấy kẻ vừa thương vừa ảm đạm

Tội tình gì an ủi chuyện mặc nhiên…

 

Ta thấy kẻ năm lần bảy lượt

Tìm đến ta nhờ mở cửa tâm hồn

Gửi ta xem một hình dung lạ hoắc

Mà khẩu hình thốt bằng giọng một ta.

 

Ta ít cười, ít nói, ít khi vui

Nhưng bài thơ biết cười, biết nói và biết khóc

Bài thơ đắng dần, bập bẹ đau rồi ngã vào quá vãng

Ta giật mình thoát khỏi ngập ngụa em.

 

Đầu ta chạm nắp quan tài…

 

Hồn nhiên

 

Hồn nhiên ngày ủ mọt sâu

Dừng chân quán nhỏ thả câu lưỡi đời

Vớt lên: chao chát nụ cười,

Có lầm bầm chửi, có mời mọc điêu.

 

Hồn nhiên hỏi giá bao nhiêu

Hóa đơn nhân cách chắt chiu từng ngày

Tiếng rao tờ số guộc gầy

Mắt buồn nhìn những mắt ngây ngô nhìn.

 

Hồn nhiên mãi – hóa niềm tin

Nên trăm kẻ bước giữa miền lặng thinh

Khói lên chiều xuống điêu linh

Người từng thương cũng bất thình lình… dưng!

 

Hồn nhiên giữa chốn tưng bừng

Nhớ xa xưa thuở ngập ngừng… hồn nhiên

Rồi một ngày bỗng an yên

Những người năm ấy… hồn nhiên giật mình (?)

 

Tuổi thơ con có Mẹ

 

Con chào đời bằng tiếng òa dại thơ

Trên làn môi hồng như nụ xuân chín

Mắt ướt đầm, giọng nấc hoài không nín

Mẹ dỗ dành mà mắt lệ nhòa theo.

 

Tuổi thơ con là tháng ròng bám đeo

Trên lưng Mẹ thuở con còn xiu xíu

Vì sinh non, dáng hình con gầy yếu

Đôi chân vụng chỉ biết đạp Mẹ đau.

 

Tuổi thơ con là ngày dài canh thâu

Tiếng ho khan xé đêm trường rưng rức

Trộm nhìn bên, con biết Mẹ thao thức

Ôm quạnh nhói vào khoảng ngực lặng im.

 

Tuổi thơ con là những vết chân chim

Hằn bên mắt ngày con gọi: “Mẹ, Bố”!

Con không biết và cũng làm sao nhớ

Lúc ấy Mẹ cười, mà có khóc không?

 

Tuổi thơ con là tháng ngày chênh chông

Đôi bàn chân bấp bênh nhịp chập chững

Lần đầu đứng, con bước đi không vững

Hình như vấp phải giọt lệ Mẹ rơi…

 

Con lớn lên từ ánh mắt không rời

Từ vòng tay Mẹ dìu qua năm tháng

Từ nhọc nhằn một thân Mẹ cáng đáng

Từ những lần vô ý làm Mẹ đau!

 

Con rối

 

Tôi giật dây

Những con chữ bung ra theo một quy trình sầu thảm

Kẽ hở tôi lấp đầy

Bằng giọt nước mắt

Người dưng

Người thương

Chính mình.

 

Tôi giật dây

Chuỗi kết cấu mặn đắng thắt lại

Câu từ vung vẩy ngập sân khấu thời gian

Những khuôn mặt khóc, mặt cười, mặt lạnh, đau đớn…

Khuất sau lớp mặt nạ da người (?)

 

Tôi giật dây

Khúc dạo đầu, trầm bổng, cao trào

Tiếng gào thét – thảng hoặc quên kịch bản

Hứng vào tim tràng vỗ tay chấm hỏi, chấm than từ nhân gian.

 

Tôi giật dây

Tưởng tượng chân bước giữa thiên đàng và địa ngục

Cùng những ánh mắt bội thực cảm xúc

Tôi buộc họ dỗ dành tôi

Những khuôn mặt khóc, mặt cười, mặt lạnh, đau đớn…

Mà tôi hằng yêu thương.

 

Vụt sáng,

Như một phản xạ tự nhiên:

Tôi giật dây chính mình.

 

LÊ PHAN HIẾU ANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *