Vanvn- Lê Ngọc Dũng còn có bút danh Nguyên Như, sinh ngày 18.10.1995 hiện ở thôn Nam Thanh, xã Nâmnđir, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Anh có thơ đăng trên một số báo chí ở địa phương và trung ương, được trao Giải C Giải thưởng của Tạp chí Nâm Nung năm 2020.

“Với tôi, chính cảm xúc thật sự mới chạm được vào trái tim người thưởng thức. dựa vào cảm xúc đó tập trung để không rơi vào thế bị động. Nếu ta bị động sẽ sa vào những cái nhàm cũ, chẳng gì nhàm chán hơn khi ngủ quên trong chiếc bóng của mình. Ranh giới cảm xúc thật và cảm xúc giả mong manh, dễ huyễn hoặc, nếu không cảnh tỉnh sẽ dễ dàng đánh mất chính mình. Cuộc chơi văn chương chính là một cuộc chơi vô tăm tích, sự sáng tạo, cách tân đổi mới không ngừng sẽ tạo cho mình một thế giới thú vị, đi một mình, làm một mình, chí ít trong tác phẩm phải có sự riêng, mới của ta ở trong đó”.
Khi sớm ý thức được con đường văn chương riêng biệt chứng tỏ Lê Ngọc Dũng tự tin ở năng lực chính mình, một điều quan trọng của người cầm bút. Và với cây bút trẻ đĩnh đạc từ Đắk Nông chân trời sáng tạo đầy quyến rũ đang rộng mở cho anh tự vượt thoát sự cũ kỹ để vẫy vùng giữa đại dương thi ca trên bệ phóng của văn hóa miền cao nguyên: “ngày sắp tới của những mĩ từ cởi trói/ bản năng một kẻ khờ/ kéo tảng đá lớn dưới biển sâu/ nuốt nỗi đau có thể”.
PHAN HOÀNG giới thiệu
ÁNG CHỪNG NIỀM HY VỌNG
Một thoáng đêm
tự hỏi:
thời gian bao giờ sẽ vỡ?
sự áng chừng cây mọc giữa ý thơ
vầng trán nhíu lại
tôi áng chừng
ngày sắp tới của những mĩ từ cởi trói
bản năng một kẻ khờ
kéo tảng đá lớn dưới biển sâu
nuốt nỗi đau có thể
Tôi áng chừng tôi
– bằng mọi thứ tệ hại
mong ngày cái tương đối đổi thay
sẽ ngự trị ý thức
– bằng nửa câu thơ
chưa kịp chín nơi đầy rẫy lọc lừa
chưa thể sống
còn quá nhiều nanh vuốt
Mặt hồ vẫn trằn mình trong nước đục
trăng tròn thành khuyết
những chuyện thường đã trở thành
giật gân
tàn phế
Nhưng tôi biết
áng chừng
có thể đúng tuyệt đối
có thể sai sót không lường tới
áng chừng
nên hay không nên
với ngày mai chưa tới
Hy vọng còn xa xăm…
BÊN BIỂN
Khuya rồi
có vài đốm sao ngái ngủ
trăng gậm nhấm hoang đường thơ
trang giấy đã mấy canh giờ trôi qua
vẫn một màu trắng non dại
Tiếng dế đêm lầm rầm lạc nhạc
không giòn đanh giống mọi khi
vô tình khiến nỗi ngậm ngùi bật dậy
chạy loanh quanh gọi bầy kín mít
sự cứu rỗi muộn màng
Hành động bất chợt pha chế bằng hơi sương
ngọn hải đăng trở nên cận thị
nước biển lờ lợ bắn vào môi
bao nhiêu chiếc lá bên hàng cây lạnh cóng đang niệm PHẬT
câu hỏi tại sao cũng lơ vơ ẩn mình bãi cát
tia mắt nhiễu vân
đâu dễ dàng
Khuya rồi
như tảng đá biển rêu mốc
vô vị
chật chỗ
Dòng ý tưởng cạn kiệt
trang giấy vẫn trắng
và trống rỗng thăng hoa.
NƯƠNG QUÊ – PÙ LUÔNG YÊU DẤU
Lừng khừng núi
Những cây mây mỡ màng
Nương quê nuốt khẽ long lanh
Lửng lửng chiều
Đồng hoa trên suối khiết trinh bung nở
Bọt nước xoắn xuýt vành môi
Khom dáng mẹ
Đang ngắt ngọn nắng săn săn đem về
Bản em von vót mặt trời
Pù Luông
Mùa này mồ hôi thắt óng bờ vai lam lũ
Mênh mông lúa
Thoòng thoòng gió
Hút hút tiếng nấc tình yêu va lên đỉnh đá
Ai gieo rắc kèn lá tận mỏm núi cao
Nhịp trời man man
Nhịp người hoang hoang
Hiền hòa ngã nhoài trên lưng mẹ
Từng ngón tay mềm lung liêng chữ
Hàng chữ lâm lấm cảnh thu
Gây mê dấu ấn
Thắt vội eo giấy gầy
Ngộn ngộn những ghềnh yêu…

CHIỀU VỀ BUÔN CHOAH
Gầm trời sau đồi đỏ thẫm
Những vân mây tha thẩn dưới thung sâu
Từng lũng gió hút dần hương thơm lúa
Thả chầm chậm mát rượi ngàn tấm lưng
Chiều phong phanh vựa ngô ủ hồn bờ mắt
Vẫn ung dung dù nền đá cháy quanh mình
Xa xa kia tròn vo miệng núi lửa
Triệu triệu năm còn ngủ giấc phiêu linh
Cuối ngày rồi ai lái phà dưới sông?
À! Anh nông dân nón tre nâng nụ cười tươi rói
Một vắt mồ hôi nêm trong dòng nước mỏi
Cái mặn trôi đi hun hút mệt nhoài
Buôn Choah* mùa về thênh thang lòng du khách
Lênh đênh hạt vàng thấp thoáng Krông Nô*
Hạt cát ướt bao đời ghi dấu chân huyền thoại
Bãi bằng bồi lên khúc sử Nơ Trang Gưh**.
___________
*Xã Buôn Choah thuộc huyện Krông nô tỉnh Đăk Nông
** Anh hùng Nơ Trang Gưh
ĐỜI LỬA
Đã từng rậm ràng hung bạo
một ánh mắt sáng gươm
một đôi tay càn quét
Bây giờ
Từ tàn tích, nước mắt, nỗi đau hiện diện
Không dám qua vùng trời dễ bén
sợ gió hay chỉ hơi thở nhẹ
sợ chạm điều rung động
lo lắng cho những cánh rừng đang sống
thành phố, nông thôn
Trở về nhìn lại dấu chân
dấu chân – đỏ – vàng – khô rạc
Nơi sự sống còn tồn tại
bỏ quên hào quang chói lọi
tìm miền đất chết giá lạnh thật xa
hoại mình
Anh mang tên LỬA…

CHIẾC DẰM NƠI ĐÁY NGỰC
Khi chia tay
Có những điều xảy ra trái ngược
Em và anh trở nên cứng rắn
Mỗi lời dứt khoát, nhanh gọn hơn
Mỗi bước đi như quả tạ dồn nén
Vầng trăng chảy máu lên đêm
Rắc vu vơ khiến ngọn cỏ non tơ rục ruỗng
Bầy chim sẻ ngủ trên cây thức giấc
Thở dài trong sương
Chúng ta thành hai tảng đá lúc nào
Cái nhìn cũng tái nhạt trăng tàn
Bức tường ván mục
Hình vẽ xa xưa chưa xóa hết
Rêu xanh, xanh dòng chữ
Vết ố, ố đôi môi
Góc buồn ái tình ẩn hiện
Khi yêu nhau
Những tưởng sẽ đi hết đường xa
Tắm trong mùi hương thân thuộc
Vòng tay lửa đốt đêm đông
Em nói lời trong veo mùa thu chưa tới
Thời gian sợi dây đứt từng chặng
Một khắc thôi
Đã là hai ngã xa lìa
Chiếc dằm ai cắm vào đáy ngực
Đến giờ chưa hết đau.
ĐỢI EM VÀ DÒNG SÔNG
Vớt chiều nghiêng lòng sông cạn
Gió buồn rít ống tay non
Em buông lập lòe ánh tóc
Hong nồng vị mật hoàng hôn
Ta nghe cơn say lên xuống
Bám trên tiếng hát dại khờ
Là em dáng người thanh thoát
Cánh đồng cũng hóa bài thơ
Em ơi! Em ơi mùa nắng
Rừng thiêng khát bao giọt tình
Em ơi! Em ơi cần lắm
Một lần mưa đổ chiều lênh
Mùa này Tây Nguyên trắng đất
Hoa cà bung dọc tháng ba
Nụ tình cài hờ khuy áo
Em gần chứ có đâu xa…
Ta ôm dòng Sê Rê Pốc
Thả trôi theo tấm phao tình
Gặp em cuối bờ mê mẩn
Chợt lòng ngăn nắp bao nhiêu…
HỒN AI?
Nặng quá…
Sẫm đặc một thuyền sương, buồm thõng
Chẳng liệng đi mà trôi về Giời?
Xiêu xiêu mưa trùm tàn hoa rã
Hạt nở buồn
Hạt tái nhạt môi non
Hạt tróc mầm kỉ niệm
Sáng nay sân chùa người quét lá
Gạn vụn đau ngày cũ
Cuống lá ri rỉ máu loang loang
Bầm tím cả góc sân quệt mảng vôi thừa thãi
Những bức tượng lâu không cười
Nụ cười đánh rơi giữa chênh chênh lửng lửng
Ai cúi đầu lạy Phật nửa đời?
Cồng kềnh hồn ngõ hoang.
LÊ NGỌC DŨNG
Đổi mới rất mạnh.Hoan nghênh Hội Nhà văn Việt Nam.
Rất nhiều gương mặt mới, trẻ sáng tác theo những trường phái thơ mới. Bắ đầu cởi mở cho các bạn trẻ.