Chùm thơ tác giả trẻ Lê Đỗ Lan Anh ở Vĩnh Long

Tác giả trẻ Lê Đỗ Lan Anh

Vanvn- Một phát hiện thú vị khi bắt gặp thơ Lê Đỗ Lan Anh với sắc màu siêu thực, kiêu hãnh nụ cười, lặng lẽ vượt qua bi kịch đời mình đầy thách thức và tự tin: “Không chết như cách lửa sinh ra/ tôi sống bằng máu và nước mắt của người đàn bà khốn khổ” (Bên trong); “Trên cơ thể mục và chiếc xương cong/ hơn đêm/ linh hồn như ánh sao cuối cùng kịp tắt/ cho ký tự hiện sinh” (Linh hồn).

Chúc mừng Lê Đỗ Lan Anh đang dò tìm giấc mơ chưa định dạng, bắt đầu từ vần thơ chết. Tàn lụi để tái sinh. Lẳng lặng chiết xuất mặc cho: “Mặt trời ăn mòn quả đất bằng ánh nhìn cực tím/ Tôi chưa kịp ăn mòn tôi” (Cuộc chiến).

Lê Đỗ Lan Anh sinh năm 1986, hiện là giáo viên ở Vĩnh Long, đang chuẩn bị trình làng tập thơ đầu tiên. Thơ cô mới mẻ, “bật dậy chải tóc mặt trời bằng ánh sáng mặt trăng” (Người đàn bà trong giấc mơ).

NHÀ THƠ THÁI HỒNG giới thiệu

 

AI ĐÓ

 

Ai đó đã đến

tiếng chân nhanh hơn tiếng đàn

nốt trên cùng mù mịt

trên đầu ngọn cỏ mặt trăng sắc như lưỡi liềm

cánh đồng hoang ngôi nhà hoang

 

Ai đó …

giọng nói chui ra

tấm gương chiếu sáng tử mạch

những con chuột biết khóc và thổi lửa

đóm sáng giàn giụa trận chiến mong manh

bóng mồ côi

hơi thở ấm lên

 

Ai đó thổi ánh sáng

vào mồ đức tin

 

KHI NGƯỜI ĐIÊN YÊU

 

Khi yêu người điên

đừng dựng lâu đài

hãy xây ngục thất

 

trên con đường đầy hoa

là dây kẽm xiết chặt

 

khi yêu người điên

đừng véo von tình ca

hãy đọc tiếng rú

âm vang từ phía sau ký ức

nhảy nhót…

bao dung…

 

Nơi mộ địa

Những bóng ma bám trụ

Giọt nước mắt tươm ra từ đầu ngực

nhòe đêm…

 

Khi yêu

Hãy kết vòng hoa

Khoan mồ thời gian

như người điên.

 

24 GIỜ

 

anh đã ngủ và chúng ta không ở cùng nhau

em có thể lắng nghe hơi thở

và ánh sáng

chiếu qua …

 

chiếc lưỡi khô mọc đầy gai

mộ đóng đinh

nhàu nặn thời gian qua nước mắt

24 giờ

bắt đầu tan và thanh lọc ký tự

 

ngày hôm qua trắng như bài thơ

sắp bị hành hình

nỗi cô đơn ngược chiều tưởng niệm

24 giờ

lời khẩn cầu cuối cùng

bóng tối hay lòng vị tha

 

MỘT NGÀY

 

không thể thoát khỏi giấc mơ

những bông hoa hướng dương quay lưng với mặt trời

héo khô trên cánh đồng

 

kẻ thi ngôn mang lòng trắc ẩn

khát…

khô những giọt máu cuối

tươm ra từ não

một nửa đã chết…

 

trong chiếc hang đầy xương linh cẩu

người đàn bà bồng con đi tìm ánh sáng

hơi thở sót lại trong cuộc chiến đồng loại

không mang vị xót thương

không  gì tuyệt vọng

 

người đàn bà thoát khỏi  giấc mơ

bằng trái tim tẩm độc.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

ĐỨA TRẺ

 

góc tường

chiếc đầm nhỏ và lũ chuột khai sinh

mảnh da non hanh khô bóng tối

 

…vô thức vết roi

lẵng lặng như sương

lạnh buốt hình hài

không thể dừng lại trong cái đầu nhỏ xinh

búi tóc là chiếc rễ ngụy trang

cho dòng ký ức bùng cháy

 

như tia chớp mắc kẹt trong vùng trũng yêu thương

mặc nhiên

lũ mèo tha linh hồn về nơi đánh mất

không có tội lỗi và lòng tin

không tình yêu và sự sống

 

mặc nguy nga loài người

lòng tham hay sự vá víu định dạng thời gian

đứa trẻ hồn nhiên lau từng vết xước

khuôn mặt bén lên

 

THANH ÂM

 

những thanh âm

trên phiến đá

về đâu trong dõng dạc ngôn từ

vết roi lưng lửng vần thơ

rơi…

trong tiếng đập cánh hồ nghi của lũ dơi không thể nhận dạng bóng tối

 

đâu đó

lửa vẫn cháy phía rừng thưa

mặt trời hồn nhiên phủ dung nham vùng sa mạc  đỏ

loài chim ngưỡng vọng bên đôi cánh tật nguyền.

 

đâu đó

vần thơ đã cứu rỗi một chiếc bóng

trong hoang hoải giấc mơ

hành khất lại phận người

 

CÓ LẼ

 

không tháo chạy

như chú hề lang thang

ánh sáng không quyết định sự hiện diện một ai

trong hốc mắt

đầy độc tính vờn sau gáy

tiếng động xa những dấu chân

bóng tối để lại hung khí đợt thảm sát cuối cùng tôi

 

ngồi nghe chiếc gương nứt nẻ

hình dung mạch máu đỏ loang trên khuôn mặt hài hước

cháy…

giữa bóng tối bao vây

đã lụi tàn

từ rất lâu trong tiềm thức…

 

CHỊ

 

trong góc khuất

giữa khoảng không xa lạ

tôi đang thấy

những gì vượt ra

đôi mắt lưỡng cư của con người chưa bao giờ thức

lòng thành phố đầy xác bê tông và dị vật

tòa cao ốc sáng chói bên thân hình loã thể

 

người đàn bà lưng trần

trong ngục tối

lạnh như gương

chắt chiu từng giọt sương từ lòng đen thành phố

chôn vào đáy mắt những tàn tro

 

Ví như không thể

Cho lần đánh mất

Người đàn bà nuốt vội bóng mình.

 

BÊN TRONG

 

chìm như cách nổi lên

lần nữa

dưới đáy đại dương

rã rời

như bọt biển

rời hơi thở

 

không gian mềm

nước mặn

lũng đoạn những nham từ

ý nghĩ tàn tro

 

có thể

rừng đã cháy

không chết như cách lửa sinh ra

tôi sống bằng máu và nước mắt của người đàn bà khốn khổ

như tiếng chuông đồng hồ hoá thạch

sau bức màn sự sống

tôi

con thiên nga mang bộ lông quỷ

 

KÝ TỰ ĐÊM

 

Thay vì quên

tôi lại nhớ

bằng ký tự riêng

sự sám hối cuồng tín của người đàn bà

đền tội trước hơi thở

được sinh ra hay gạ gẫm

già nua sự sống

 

Tôi bắt đầu từ vần thơ chết

những người bạn tôi, những con quỷ không đầu trong bóng tối

than khóc cô đơn

những con quỷ rách rưới đào bới tâm thức thế gian

bằng hình dung của đêm

và ngôi mộ

mọc lên trong ý niệm loài người

 

Những người bạn tôi đã chết khi còn là đứa trẻ

trong dòng tâm thức đam mê và trắc ẩn

có tên hay không tên

chen lẫn nhau xót xa dị kỳ

 

Tôi đã gặp lại họ

những người chỉ biết quờ bóng đêm

tìm trong miên man chút ánh sáng vị tha

tan biến một vòng xoay trong vĩnh viễn ngôn từ

tôi đã hôn

khi viết tên mình lên mộ bài thơ

 

LÊ ĐỖ LAN ANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *