Chùm thơ tác giả trẻ Huỳnh Ngọc Tuyết Cương ở Đồng Nai

Vanvn- Huỳnh Ngọc Tuyết Cương còn có bút danh là Đông Phương, sinh năm 1993 trong một gia đình làm nông ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tuyết Cương đã làm nhiều công việc để mưu sinh, hiện đang làm một thầy giáo trẻ. Anh đã có một số giải thưởng thơ, trong đó có Giải nhất cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Chào mừng 30 năm đổi mới” do Hội VHNT Đồng Nai tổ chức năm 2016 với bài thơ Điền dã. Khác với những nhọc nhằn, vất vả đời thường, thơ Tuyết Cương nhẹ nhàng, trau chuốt, thiên về vần điệu và có giá trị thẩm mỹ.

TRẦN THU HẰNG giới thiệu

Tác giả trẻ Huỳnh Ngọc Tuyết Cương

NHỚ

 

Lật lại trang ký ức

Mẹ vẫn ngồi trong mưa

Chợ vắng chân người đến

Chỉ vất vả là thừa.

 

Tiếng rao gầy guộc gió

Mưa thấm vào thanh âm

Lạnh luồn qua mái tóc

Run run sợi lặng thầm.

 

Bó rau chiều mưa tắm

Ướt một đời lênh đênh

Mẹ gánh về cay đắng

Bước nào cũng gập ghềnh.

 

Con giờ trên đất khách

Xin đời được chút danh

Đêm nay buồn tỉnh giấc

Thèm tiếng mẹ dỗ dành.

 

Ngoài hiên mưa tí tách

Ngỡ mẹ về đêm đông

Tay rót buồn ra cốc

Lại uống vào trong lòng…

 

TRONG ÁNH MẮT SÔNG

 

Chiếc cầu như dây nối

Hai bên bờ gắn vui

Người qua người vội vã

Sao có chút bùi ngùi?

 

Con đò ai chầm chậm

Đi về bến lãng quên

Câu hò theo sóng vỗ

Dạt về dưới mái đình.

 

Mặt sông lẳng lặng nhớ

Dấu tích chìm trăm năm

Cây nhìn bờ đổi mới

Thấy bóng dáng ai nằm.

 

Có đứa trẻ nhặt rác

Cầm lên một tiếng chuông

Dòng sông vẫn chậm rãi

Trôi về phía cội nguồn.

 

ĐI CHỢ CUỐI NĂM

 

Tờ lịch mắc bên song

Tay thời gian khều xuống.

Thị thành lòng còn vướng

Xuân giăng tơ xa nhà…

 

Ra chợ đời mua lá

Gắn cho cây chút hồn.

Tìm trong lời mặc cả

Chút thật thà hương thôn.

 

Chiếc xe loay hoay mãi

Như trẻ tỉnh giấc non.

Chợ đời không ai bán

Tiếng mẹ ru khi còn.

 

Thôi tựa vào mái phố

Nghe mưa rơi nhớ mong.

Tay không cầm bật lửa

Rạ rơm cháy trong lòng.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

THĂM BÀ

 

Lá mai giờ vắng tay bà

Gió trêu cũng rụng, nụ hoa lại gầy

Chân thêm nhẹ bước nơi này

Mà lòng lạc giữa đong đầy tuổi thơ.

 

Ai đi bỏ lại bơ vơ

Thời gian đùa tí bạc phơ tóc bà

Ai về quét lá quê nhà

Đốt lên bầy khói nhuộm già tóc non.

 

Ngoài thềm rụng chiếc hoa son

Tôi ra nhặt, cái héo hon rơi vào…

Nhớ xưa lá chuối phơi rào

Tay bà gói cả xuân vào bài thơ.

 

TÂM SỰ VỚI ĐƯỜNG HOA

 

Bao giờ mẹ đến đường hoa

Để con bướm nhớ gọi ba theo cùng.

 

Hoa giờ sợ ngón tay rung

Tay giờ biết cái thủy chung không gầy.

 

Con giờ gom vạn hoa này

Rải không lấp hết đắng cay mẹ từng.

 

Tưởng đi nghiêng ngả núi rừng

Ngờ đâu mẹ đứng sau lưng đỡ mình.

 

XUÂN RỤNG

 

Vì chiều ngọt lịm tiếng ve

Em nghiêng vai, ngả cả hè vào tôi.

Vì trời buộc lá thu trôi

Tôi theo nhặt, ngỡ lẻ loi là tình.

Vì sương lên nhớ đăng trình

Để bơ vơ bến đông rình rập yêu.

Vì đời còn lắm cô liêu

Nên hoa xuân rụng ít nhiều đau thương.

 

Van xuân trọ lại miên trường

Để cho cái khổ kịp nhường cái vui.

 

MƯA XUÂN

 

Bây giờ xuân cũng mưa rồi

Tàn bên bếp lửa ai ngồi xe mưa?

 

Luồn vào sợi rách sợi thưa

Chỉ mong vá lại thuở chưa biết gì.

 

Mưa ơi! ướt cái khôn đi

Để mai ráo cái dại khi mẹ còn.

 

Mưa không cuốn hết mỏi mòn

Cắn trái hạnh phúc chẳng giòn đâu em!

 

Tôi nghe xuân nói với đêm

Trong mưa có chiếc môi mềm ru con!

 

HUỲNH NGỌC TUYẾT CƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *