Vanvn- Huyền Quy họ Nguyễn sinh năm 1986, quê Thái Bình, học tập và làm việc tại Đồng Nai. Cô gắn bó với nơi này bằng tất cả tình cảm và năng lượng vốn khá dồi dào của mình.
Những bài thơ đầu tiên của Huyền Quy viết về những vùng quê xa xôi, những con người khốn khó nhưng lạc quan, đầy sức sống. Từ thói quen dùng thơ để nói lên cảm xúc của mình về cuộc sống, dần dần cô đã tìm được giọng thơ riêng cho mình, trở thành cây bút thơ nữ nhiều triển vọng của Đồng Nai. Thơ Huyền Quy vừa mang nét ngỡ ngàng thơ trẻ, vừa có phong vị đằm thắm của một tâm hồn đang độ chín. Nhà thơ Đàm Chu Văn (Đồng Nai) cho rằng trong tương lai, Huyền Quy cần có thêm những bứt phá để tìm thấy chính mình trong thơ.
TRẦN THU HẰNG giới thiệu

SANG MÙA
Biết thế nào rồi hạ cũng đi qua
Vòm lá lại ngát xanh ngoài cánh cửa
Heo may thổi quên đi ngày đỏ lửa
Riêng mình buồn, ngơ ngẩn giữa dòng trôi
Cũng chỉ còn những ngày hạ này thôi
Thanh xuân được mấy mùa mưa nữa
Gửi tuổi tác, nghĩ suy ngoài bậc cửa
Cháy hết mình cho trọn vẹn khát khao
Thời gian không xóa nổi những ngọt ngào
Không xóa được những vu vơ, dại khờ ngày cũ
Quên người ta, biết bao mùa cho đủ
Thăm thẳm buồn, giấc ngủ chẳng về đêm!
BÂY GIỜ ĐẮK LUA
Mượn đường về với Đắk Lua
Bon bon xe chạy gió lùa chiêm bao
Đắk Lua – “ốc đảo” thưở nào
Đôi bờ ngăn cách cả vào lời ru
Con phà già cỗi, ưu tư
Oằn lưng gánh lũ biết từ bao lâu
Sông sâu cho sóng bạc đầu
Tiếng gà gáy sáng bắc cầu em sang?
Bây giờ cầu mới thênh thang
Mỏi mòn bỏ lại, mênh mang tiếng cười
Bắp, dâu, lúa, đậu… xanh ngời
Ấm no, hạnh phúc không vời vợi xa
Ruộng đồng ngút ngát, bao la
Sắc hoa nhuộm thắm lời ca đón chào!
CHÀNG KỴ SĨ LÊN BA
Bé vừa lên ba tuổi
Đã biết được nhiều điều
Con lễ phép chào hỏi
Mọi người đều thương yêu
Bàn tay con nhỏ xíu
Ấm áp và tươi xinh
Vầng trán con bướng bỉnh
“Bầu trời” của nhà mình
Chàng kỵ sĩ bé bỏng
Cưỡi lưng ba cười giòn
Lòng mẹ tràn hạnh phúc
Mỗi tháng ngày bên con
QUÀ SINH NHẬT CON
(Cho con, Duệ Trí!)
Chưa kịp viết gì cho con
Ngày mai chàng trai tí hon đã tròn hai tuổi
Chớp mắt thôi
Bé con hôm nào mẹ quặn ruột sinh ra nay bi bô tập nói
chạy tới chạy lui
biết bao lần trán u lên vì bước thấp bước cao và đi vội… làm mẹ đau lòng
Chẳng phải nhà thơ
càng không phải là cây viết có nghề cứ đặt bút xuống là để lại cho đời những bài ca bất hủ
Mẹ chỉ là một trong ngàn vạn những người phụ nữ
Như nữ sĩ Xuân Quỳnh từ xưa từng tự hào nói với một nửa thế giới còn lại đang vững vàng, mạnh mẽ ngoài kia
“Một người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày”
Mẹ sinh chị, rồi sinh con từ khi dồi dào sức trẻ
Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tin yêu từ mẹ
Truyền cả cho các con…
Mẹ không còn là cô gái nhõng nhẽo, thích nỉ non
của 5,7 năm về trước
Mẹ tuy chưa già
Các con chưa lớn
Ba mẹ với tình nghĩa vợ chồng cứ thế lớn dần lên
vì công chúa nhỏ xinh
Vì chàng trai tháng 12 ngày mai tròn hai tuổi
mẹ đang bối rối
ngoài tình mẫu tử muôn đời, mẹ chẳng biết tặng gì cho con!

RU CON
Mẹ hát con nghe
Bài hát ru
Không gập ghềnh cầu tre lắt lẻo…
Chẳng dập dờn cánh cò bay lả
Chẳng ruộng đồng xanh thẳm, bao la
Mẹ tân thời
Chưa kịp nhớ giếng nước cây đa
Chưa kịp quen sân đình, quán dốc
Hát ru con
Vụng về, yếu ớt…
“Chú vịt con, đi chơi không hỏi bà…”
Mai này, con lớn lên
Chắc cũng không biết được những bài ca bây giờ mẹ hát
Như mẹ không đi hết lời ru của bà
Lại có những bài ca khác
Mới lạ, hăng say
Tình mẫu tử xưa và nay
Mỗi thời đại một cách bày tỏ khác
Nhưng vẫn thiêng liêng, dào dạt
Tự bao đời!
TÓC NGẮN
Tóc ngắn
Đi về trong giấc trưa
Mồ hôi ướt đầm lưng áo
Tóc ngắn
Suốt đêm không ngủ
Hát ru con oi nóng ngày hè
Tóc ngắn
Chạy nhảy trong công viên
Nô nức nói cười
Đùa vui cùng trẻ nhỏ
Yêu em
Đâu vì vai mềm, tóc xõa
Đâu bởi thân gầy dáng mai
Thương cái trẻ xinh, hiện đại
Tóc ngắn…
Còn lòng dạ nào nhớ ai?
ĐÔI LỜI HỎI BẠN
Tặng cậu bạn đam mê chụp hình macro
Vũ à!
Nay Vũ đi đâu
Facebook gần một ngày rồi đèn chưa sáng
Vũ trốn nơi nào
tìm cào cào trong gốc rạ khô
bên cánh đồng chiều lênh loang màu khói?
dưới tán cổ thụ buồn mòn mỏi
Vũ đợi cánh chuồn chuồn trú mưa?
Vũ về nhà mẹ ban trưa?
để được nghe mẹ mắng
từ ngày ba đi vắng
ba rời chốn nhân gian về với đất trời
giấc ngủ nào mẹ chẳng thổn thức không nguôi
Nay chủ nhật, hay Vũ đưa Gồ đi chơi
cậu bé con mang thịt da, hình hài của Vũ
lang thang về chốn cũ
tìm chút nào bình yên?
Lồng ngực Vũ sầu trĩu một trái tim
nặng hơn sỏi đá
đá sỏi có đôi
mà Vũ một mình…
Vũ chỉ lặng thinh
Bao buồn vui Vũ giấu trong manh áo
Thổn thức nhịp đập mệt nhoài!
NHƯ EM ĐỢI ANH
Anh về bên em
Vội vàng như cơn mưa đầu mùa hạ
Chẳng kịp lời tình tự
Đôi mắt nhòe rưng rưng
Mải lênh đênh theo những công trình
Không thể cùng em những ngày gió rét
Không thể bên em những khi cần nhất
Con đau, nhà quạnh, mình em…
Cuộc đời anh luôn là những chuyến đi
Cầu Đồng Nai, Vĩnh Long, Mỹ Thuận …
Đất nước còn biết bao công trình chờ bàn tay người xây dựng
Em không buồn đâu
Vợ trẻ, con thơ nơi căn phòng rộng
Một mình, một bóng đi – về
Có cách xa nhau năm núi bảy sông
Phải vượt qua trăm nguy ngàn khó
Anh cứ đi
“Những công trình còn sắt thép ngổn ngang
Những công trình như lứa tuổi thanh niên
Chưa hoàn chỉnh nhưng đó là hy vọng”(*)
Vui lên đi anh!
Dẫu phải xa nhau
Em sẽ luôn là kim la bàn quay về phương Bắc
Đợi chờ anh!
______
(*) Lời thơ của Xuân Quỳnh
HUYỀN QUY