Chùm thơ tác giả trẻ Bùi Đức Thắng ở Hòa Bình

Vanvn- Bùi Đức Thắng có bút danh Ny Bùi, sinh năm 1990 tại xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã tốt nghiệp Khoa Văn học Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên. Anh hiện là Biên tập viên Tạp chí Văn Nghệ Hòa Bình, Hội VHNT tỉnh Hòa Bình. Anh đã đoạt giải nhất về thơ cuộc thi “Những làn gió Tây Bắc” do Báo Văn Nghệ – Hội Nhà văn Việt Nam và Hội VHNT tỉnh Hòa Bình phối hợp tổ chức năm 2017-2018.

Bùi Đức Thắng bắt đầu viết từ khi còn là sinh viên, anh có thơ, tản văn in trên Văn Nghệ Hòa Bình, Báo Phụ Nữ Thủ Đô và nhiều báo khác. Là một cây bút trẻ có cách tư duy thơ khá sâu sắc, Bùi Đức Thắng đã tạo được cho mình một cách viết riêng, thể hiện cái nhìn mới mẻ về văn hóa Mường, về thiên nhiên, con người nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh được đánh giá là một trong những cây bút trẻ có triển vọng của Hòa Bình cũng như khu vực Tây Bắc.

NHÀ THƠ LÊ VA giới thiệu

Tác giả trẻ Bùi Đức Thắng

Qua suối

 

Người quê tôi

Từ khi sinh đã uống nước nguồn

Lớn lên trốn mặt trời, ngắm trăng dưới suối

Đi rừng là qua suối

Suối trong mát ôm làng bản

Róc rách ru một đời.

 

Người quê tôi

Ai qua suối cũng chân trần thô nhám

Sợ làm đau hòn sỏi nhỏ

Con cá, con cua trong khe còn say ngủ

Bước nhẹ thôi.

 

Rồi một ngày

Chẳng biết từ đâu xa xôi

Phố về làng

Thần rừng chẳng giữ nổi cây

Khóc khô một mùa rẫy

Nhựa sống chảy nâu dòng suối

Hòn sỏi nhỏ nghìn năm rêu

Nằm khát dưới mặt trời.

 

Người quê tôi

Giờ đi rừng

Bước qua suối nghe thẹn bàn chân

Bước chậm thôi

Hòn sỏi nhỏ đã đau một đời

Bước nhẹ thôi

Bước nhẹ.

 

Người đàn bà hái rong biển

 

Sóng,

Từng lớp cào bờ trắng xóa

Bọt sóng hóa

Mắt người đàn bà lặn biển hái rong,

Thẳm sâu như biển rộng.

 

Sóng trồi lên,

Thuyền thúng tròng trành số phận.

Người đàn bà ngụp lặn trên ghềnh đá

Những cụm rong mặn xót bàn tay.

 

Trước biển,

Hải âu vờn bay mãi

Cánh buồm nâu căng sóng cuối chân trời

Người đàn bà như còng gió,

Vất vả ngược xuôi

Mồ hôi hòa nước biển

Mặn chát.

 

Trước biển,

Tôi gặp người đàn bà nhặt mình nuôi ngày tháng,

Người đàn bà lặn biển hái rong

Neo cuộc đời trên sóng.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Nơi bếp lửa

 

Ngày con khóc tiếng đầu đời

Tháng ba hoa gạo nở từng bông thắp lửa

Nắng xiên vách nứa

Buộc chỉ xanh chín tháng mười ngày

Để cho con riêng biệt hình hài

Giọt gianh nơi góc nhà chôn nhau.

 

Thức cùng mẹ bếp đỏ rạng đêm thâu

Củ khoai hà vẫn thơm mùi khói

Điệu thường rang lẫn vào tiếng nói

Cõng lời ru.

 

Nơi bếp lửa con khóc

Ngọn lửa cười tí tách

Cào ngực mẹ

Dòng sữa thơm ấm môi mềm

Lửa tính ngày chẵn lẻ

Bồ hóng chen mùi bưởi hong khô dần rốn con.

 

Đêm qua, ngày mòn

Mẹ nhai cơm muối trắng con lớn bằng hạt gạo

Nhai cơm muối vừng con lớn bằng hạt bắp

Tiếng sấm đầu mùa con thành tuổi, thành tên.

 

Bỏ lại một vía nơi bếp lửa con thập thững bên thềm

Bậc cầu thang nghiêng tiếng cười cha mẹ

Dìu con bước đầu tiên

Ông dạy con biết đi rừng kiếm củi sưởi ấm vía

Để lỡ sau này đi xa vía có lạc

Về nơi bếp lửa.

 

Con khôn lớn có đi khắp trăm miền

Mỗi lần về lại ngồi bên bếp lửa

Nhóm lại ngày thơ bé.

 

Giấc mơ cánh đồng

 

Tôi về xóm nhỏ

đi qua cánh đồng nghe gió thổi mùi rạ rơm

tôi đi trong nỗi nhớ miên man,

ngã vào dấu chân tuổi thơ,

đám trẻ chân lấm, gom nhặt giấc mơ từ chai sần tay cha,

vị mặn mồ hôi của mẹ trong bài học vỡ lòng.

 

Tôi đã bỏ quên con chữ trên đồng,

khi cùng đám bạn đuổi theo trò con trẻ

một chiều tôi đi tìm lại

thấy dáng mẹ gầy guộc in chiều bóng đổ.

 

Trong tuổi thơ

tôi nghe tiếng quang gánh của mẹ kêu mỗi mùa một nhỏ

đòn gánh hằn vai, sớm chiều vất vả

lưỡi hái mòn,

còn tay cha chai sạn, dày thêm.

 

Tôi lớn lên

như cánh đồng qua mấy mùa khó nhọc,

đi làm xa, giống cánh cò đến mùa bay tìm nơi trú rét

mỗi lần về thấy mẹ làm mải miết

trên cánh đồng

dáng mẹ gầy như cây lúa chín bông.

 

Người làm vườn

 

Đêm hoài thai,

Giọt sương treo mắt lá

Tháng Giêng non lắc rắc bụi phùn mưa.

Hạt ủ mầm trên cây từ mùa trước

Bồ hóng thơm, đánh thức hạt…

Gieo mùa.

 

Người làm vườn

Thả lên trời giấc mơ

Tiếng chim hót rộn ràng đáp lại

Người làm vườn gieo niềm vui xuống đất

Nhặt về cho mình,

Mọi lẽ đất đai.

 

Mỗi mùa gieo hạt ngắn dài

Cũng mong một đời no ấm

Người làm vườn, nắm giữ sinh mệnh

Gieo vào đất,

Hạt nảy mầm

Từ tâm.

 

BÙI ĐỨC THẮNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *