Chùm thơ tác giả trẻ Bá Đông ở Trà Vinh

Vanvn- Cây bút trẻ Bá Đông tên thật Bùi Bá Đông, sinh ngày 06.4.1990, tại Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh. Cùng đứng chung với Thái Cường trong tập thơ Tập làm thơ (2018), Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam, thơ Bá Đông còn xuất hiện trên các báo, tạp chí. Thơ Bá Đông lấy chất liệu sông nước, miền quê mà tuổi thơ gắn bó đầy ắp kỉ niệm làm đề tài. Giàu cảm xúc, suy tưởng kết hợp sáng tạo hình ảnh đẹp, lạ làm nên hồn thơ Bá Đông. Vạt chiều, sương khói, dòng sông, mẹ già và cảm thức thời gian đau đáu trở đi trở lại trong thơ anh…

NHÀ THƠ NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU giới thiệu

Tác giả trẻ Bá Đông

Di trú giấc mơ

 

Đêm qua

giấc mơ tôi mọc rễ

xuyên qua căn phòng chật chội

trốn chạy cơn mưa rơi xuống lòng dột nát

những lần thương

 

phố bỗng lặng thinh

chỉ để nghe cánh loa kèn khóc mùa trôi dạt

vỡ đầy hương

nấp sau mái tóc người đàn bà về muộn

 

chẳng còn tiếng nói

ngọn đèn treo bóng người

gọi nhau về bằng dấu những đôi tay

 

giấc mơ tôi rong rêu

bám trên ngực áo còn thơm mùi phố

lang thang qua những ngã đường di trú.

 

Viết cho ngày đã cũ

 

“Ta về úp mặt vào sông”

Tắm gội nhọc nhằn quê mẹ

Bóng đò tan trong lặng lẽ

Đưa người qua cuộc trăm năm

 

Tiếng cười lạc giữa thinh không

Lòng thương mềm như lá cỏ

Những chiều rưng rưng cánh gió

Tuổi nào thoáng đã rong rêu

 

Ta mồ côi như cánh đồng

Cơn mưa mang đời lưu lạc

Trú trên mái nhà dột nát

Loang màu ký ức già nua

 

Chiều nay dường như rất cũ

Có người vừa khóc hôm qua.

 

Bên dòng sông chảy

 

Chỉ một dòng sông

sao chưa lần về thăm bến cũ

Chị lấy chồng

Má vẫn ngồi bên cánh võng ầu… ơ

ru nỗi nhớ trên đôi tay sấp ngửa

chải sợi tóc chiều

vương khói mắt nhòa cay

 

bên kia song

lá khô vàng lối gió

cánh chim về neo ký ức hoang vu

gửi giọt nắng

theo chân chiều di trú

xâm lấn cô đơn qua mảnh thân gầy

 

Má vẫn chờ

bên dòng sông chảy

bồi lỡ nửa đời

vá lại tiếng ru xưa

gánh thời gian chạy cạn mùa khô lá

nước mắt ngược dòng

đong mãi khúc sông quê.

Tranh của họa sĩ Uyên Huy

Thôi đừng ru nữa

 

Em đừng ru nữa

phố chẳng còn đủ chỗ để ngồi nghe

bông cải nào gió đưa về mây trắng

thương nỗi buồn nghẹn lại phía hoàng hôn

 

căn phòng tôi

đã chật những mùa bỏng rát

treo bóng quê hương bên song cửa mịt mờ

 

em đừng ru nữa

thành phố này

chẳng đủ thời gian để nghe chúng ta kể

ngoài kia tiếng xe dẫm lên mặt đường ngập nắng

như lũ ngựa hoang vừa qua cánh rừng khô hạn

còn lại cô đơn choàng vai đêm lặng lẽ

mở khung cửa sổ nhìn nhau

chúng ta trong cô đơn.

 

Mót cạn dòng trôi

 

Khi

ta di trú đời mình qua ô cửa

lang thang trên cánh đồng rát nắng

ngồi đếm thời gian dưới những luống cày

dấu chân người bỏ lại

 

có những hạt mầm chưa nảy

những cánh chim gọi mùa về mấp máy

phía chân trời giờ chỉ là màu khói xám

em ơi !

 

sông đã chết

còn đâu,sông đã chết

bỏ con thuyền úp mặt đợi tàn hơi

cơn gió lạnh ngang qua vùng đất lạnh

ta thấy người

tay níu cuộc chia ly.

 

Giấc mơ chênh vênh

 

Đêm qua

tôi mơ về dòng sông

nơi tôi đã sinh ra

bàn tay chạm nước

mát vị phù sa

 

Tôi mơ

đò dọc, đò ngang

em đi tìm chồng

chênh vênh nỗi nhớ

có mùa hoa vàng chớm nở ven sông

 

những gương mặt,

thời gian hoán đổi

vẽ đường cong khóe mắt điểm trang đời

này anh…

này chị…

này em …

gió lạnh chiều bão nổi

vội vàng chưa hỏi

vội vàng đi

 

tôi đứng lại

bên dòng sông chảy

soi bóng mình nghiêng ngả cuộc trần ai

cuốn trôi đi con đường trở lại

trong mơ hồ nghe tiếng gọi

trăm năm

 

Giam một ánh nhìn

 

Nơi đây

chẳng còn ai ngồi nhen bếp lửa

để chúng ta hong lại một ánh nhìn

từ khi xa quê lòng như nguội lạnh

xóm nhỏ chung về chạm tiếng thở cằn khô

 

trong căn phòng mục ruỗng

ký ức tật nguyền

mò mẫm trên những ngôn từ xa lạ

ném qua khung cửa

chợt nghe tiếng cười ngạo nghễ của thời gian

 

trên bức tường ta giam nhau ý nghĩ

phác họa cuộc đời bằng màu nhớ hôm qua.

 

BÁ ĐÔNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *