Vanvn- Biển mặn chát trong nỗi buồn vô tận chiều xanh// Hoa phượng góc sân trường nở vào khoảng lặng chia xa/ Cái khoảng lặng lung linh trong từng giọt mưa ngày hạ// Chưa đắng hết ly cà phê đêm tháng năm đã trôi tan biến/ Chưa kịp nói gì với nhau, người đã vội về nơi cuối nắng/ Sao băng, trăng vỡ – thao thức tôi ngơ ngác một thiên đường.

Những cánh mây theo mùa bay đi rất vội
Trăng như chiếc lá rơi trong mong manh sương chiều muộn
Em về phương nam mang nỗi nhớ thương thánh thiện đi rồi
Quay lại phía không nhau trống vắng hết một bầu trời mùa hạ
Thảng thốt tay buông, tôi rơi xuống cánh đồng hun hút gió
Chông chênh thấp cao một kiếp, long đong trong thăm thẳm vực người.
Biển mặn chát trong nỗi buồn vô tận chiều xanh
Hoa phượng góc sân trường nở vào khoảng lặng chia xa
Cái khoảng lặng lung linh trong từng giọt mưa ngày hạ
Chưa đắng hết ly cà phê đêm tháng năm đã trôi tan biến
Chưa kịp nói gì với nhau, người đã vội về nơi cuối nắng
Sao băng, trăng vỡ – thao thức tôi ngơ ngác một thiên đường.

Xin em đừng cắn môi như thế, người ơi
Chuyện cũ, nhớ gai góc cái mùa hè ngu ngơ năm ấy
Yêu nhau, biết muộn mằn sao nước mắt đầy vơi
Ngẩn ngơ gương mặt thánh của em trong giọt sương mai trên lá
Tội nghiệp những ngày biết nhớ, vắng em – tôi không thể học bài
Xin nợ nhau một kiếp, món nợ này – mỗi lần nhớ – lại đau.
Vẫn còn nguyên những tán bàng xanh kỳ diệu
Dẫu không nhớ những công thức tính đường cong rắc rối
Nhưng người ghét cay cái kẻ tôi không thuộc nổi câu Kiều
Gương mặt người rất xinh, như thể không ai xinh hơn thế
May mắn tôi, được yêu đơn phương một gương mặt thiên thần
Mưa đã về bên núi, tôi trượt theo dòng thác lũ trôi đi.
Lần đầu tiên ga đêm nơi con tàu dừng lại
Ngày em đi con sông quê hai bờ đều lở cả
Trong muôn nỗi lo mẹ dặn – hãy giữ gìn nết quê
Người đàn bà gieo ước mơ thẫm đẫm mảnh đất nâu nghèo khó
Nón mê không che nổi những cơn gió miền Trung khô nóng
Niềm vui ngắn, nước mắt dài, tiễn con vào đại học mà thương.
TẠ HÙNG VIỆT