Chùm thơ Tạ Bá Hương

Vanvn- Nhà thơ Tạ Bá Hương tốt nghiệp Khoá 7 Trường Viết văn Nguyễn Du, hiện là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, Tổng Biên tập Tạp chí Văn Nghệ Tuyên Quang.

Tạ Bá Hương đã xuất bản các tập thơ: Dòng sông thời gian (2002), Đêm trở giấc (2010), Đôi mắt đợi (2021) và được trao Giải B Giải thưởng VHNT của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, năm 2021; Giải thưởng VHNT của Hội VHNT các DTTS Việt Nam, năm 2021.

Nhà thơ Tạ Bá Hương

VÍA LÀNG

 

Căn nhà bên bến Hang Mang

nơi mẹ tôi năm lần sinh nở

hạnh phúc và đau khổ

cuộc người lầm lụi bến sông trôi

 

núi Vịt dây leo cù mài củ sắn

mùa đói bò theo heo hút lối mòn

đom đóm đốt đèn rừng hoang đêm lạnh

tiếng khóc ngặt nghèo bên bầu sữa héo hon

 

núi vẫn xanh mà sao rừng gầy quá

mẹ tôi chân đất lần hồi

sông vẫn trong mà đâu rồi tăm cá

cha đánh cụp mé chiều nuôi lớn giấc thôi nôi

 

căn nhà bên sông bốn mùa xao xác gió

bảy phận người bảy phận khổ đau

chúng tôi lớn lên đám trẻ trong làng cũng thế

rơm rạ bết bùn sao vẫn mãi thương nhau

 

thương cánh đồng San

thương về đồng Lụt

lấp sấp lúa ngoi

ngô trổ cờ lút thút

mắt cha trũng sâu

gương mặt mẹ hốc hác

gương mặt nào thắc thỏm giấc mơ xa

 

làng dẫu nghèo bếp khuya luôn đỏ lửa

đất nhận bạc màu trả nghĩa bốn mùa hoa

đám trẻ hôm nay và đám trẻ hôm qua

ai bám làng

ai bỏ làng

ai còn trở lại?

 

bến Hang Mang vẫn bên bồi bên lở

núi Vịt vẫn xanh, xanh màu xứ sở

đồng Lụt, đồng San vắng người gieo mạ

cha mẹ đã già

làng đã phố từ lâu

 

cả vuông bếp khuya ai còn ngồi đốt củi

vía làng bây giờ trôi dạt về đâu?

 

CUỐI THU

 

Con đường len lén gió đông

Hàng cau đầu ngõ buồn không trổ buồng

 

Lẻ bầy tiếng cuốc kêu suông

hiếm hoi vạt nắng về buông la đà

 

trái hồng nằm nhớ mùa xa

ai vừa chở giấc mơ qua giấc ngày

 

tôi đi nhóm lửa heo may

người về ai sẽ cầm tay người về

 

bao giờ trả hết đam mê

trả vạt nắng, trả câu thề đã xưa

 

bước người vỡ rạn mảnh trưa

tôi ngồi gieo những hạt mưa nảy mẩm.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

NGÀY SÔNG TRỞ DẠ

 

Sau cơn mê sảng của đêm

nơi dòng sông đợi ngày trở dạ

nhớp nháp phù sa

đôi bờ mở ra huyễn hoặc

 

sau cơm mê sảng của đêm

từng loài thủy sinh hay cả những loài nhuyễn thể

lội ngược dòng trong bóng tối mê man

ý niệm thời gian hằn sâu chuỗi ngày ẩn ức

và vượt thoát

 

sau cơm mê sảng của đêm

vẫn những giọt phù sa tưới lên cánh đồng

từng thớ đất nâu rung lên nhịp thở

hình hài mùa màng hiện ra trong thăm thẳm đời sông

 

NỖI NHỚ LÂM ĐỒNG

 

Cứ thấy nhớ một triền mưa bất chợt

đổ trên tay hương sắc dã quì vàng

anh chưa đủ thấm sâu vào Đà Lạt

để bao lần lỡ hẹn Langbiang

 

cứ thấy thiếu một ánh nhìn xa lắc

một triền thông trong gió sớm đầu mùa

chân bước vội như có ai vừa nhắc

góc phố bên đường chưa kịp để già nua

 

cứ thấy khát một triền xanh cỏ dại

một tiếng còi tàu lặng lẽ rời sân

dẫu cái rét có làm anh tê tái

nhưng cao nguyên vẫn mê dụ cả trăm lần

 

cứ thấy mất một điều gì chưa rõ

một bờ sương… giăng mắc buổi ban đầu

anh gói lại để thấy mình riêng có

một bờ em hun hút ở trong nhau

 

cứ thấy nợ những tên làng tên đất

một Đam Rông với Bảo Lộc, Di Linh

một Đa Huoai hay với Tuyệt Tình Cốc

một mái nhà sương khói rộn ràng lên

 

mai ngược Bắc bao giờ anh trở lại

một chớp mắt thôi cũng dằng dặc kiếp người

sao nỗi nhớ cứ nảy mầm vươn mãi

nhớ Lâm Đồng, nỗi nhớ chợt xanh tươi.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN Ô CỬA SỔ

 

Không già, không trẻ

chị lặng lẽ ngồi bên ô cửa sổ

lặng lẽ khâu lại nỗi niềm đêm

bên cuộn chỉ nhiều màu sắc

cuộn chỉ có từ thời xa lơ xa lắc

ngày chị chưa đi làm dâu

 

cuộn chỉ có nhiều màu

màu đỏ rộn ràng trong đêm hát đối

màu xanh thăm thẳm rừng già

màu chàm của mùa nương con gái

màu tím đợi chờ người con trai về lại

 

bên ô cửa sổ

ánh trăng khuya như bạc trắng rắc trên đầu

đôi tay trần huơ lên theo nhịp chỉ

chị khâu gì trong đêm nay?

 

đêm vẽ đêm những mảng màu huyễn hoặc

con dế buồn bên thảm cỏ đẫm sương

người trai bản xa bỏ quên nửa câu hát

“dẫu sông có lũ vẫn không trôi tình”

câu hát đau nửa vầng trăng khuyết

câu hát trôi đi

chín bậc núi

chín bậc rừng

khi cổ tay chị đeo vòng bạc

 

đêm ở gần mà đêm như xa lắc

cuộn chỉ kia có nhiều màu

nhưng màu nào nối chị về lại mùa yêu con gái?

 

TẠ BÁ HƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.