Chùm thơ song ngữ Anh-Việt của Mai Văn Phấn

Nhà thơ Mai Văn Phấn

Vanvn- Sinh 1955, tại Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình, hiện sống và sáng tác tại thành phố Hải Phòng. Đoạt một số giải thưởng Văn học Việt Nam và quốc tế, trong đó có Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010, Giải Văn học Cikada của Vương quốc Thụy Điển năm 2017, Giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoàng gia Cộng hòa Serbia năm 2019, Giải thưởng của Hiệp hội Dịch giả văn học Cộng hòa Montenegro năm 2020, hai lần Giải thưởng văn học Cây bút vàng Liên bang Nga năm 2019…


From Our Home


You gather things according to their seasons

a bunch of grapefruit flowers for autumn

plums for spring


We are the pulse of air, deep abyss, breasts of soil

we choose warm places to set our furniture

uncluttered places to put our tables and chairs


We drop our worries at the dinner table

with chopsticks we pick vegetables from the field afar

the fish bites on the bait inside our clay pot


We love the footprints near the rice stubble

deep wells, streams and rivers, ponds and puddles


Don’t sit in the room too long

go out into the field, out to the riverbank

where leaves grow green and fish wriggle


Bite on fresh pineapple or sweet orange

and let juice drop on brown soil.


(Trans. by Nhat-Lang Le. Edited by Susan Blanshard)


Bitter Potion

(For Ngọc Trâm)


As fever is burning you on its pyre

I become ash too

The bitter potion cannot wait any more

Holding your hand

I pour

My grief into the empty bowl…


O’ daughter! As the mist falls

My hardship arches across the cold night

For frail flowers

To give off scent needs bitter roots.


Sweat becomes callused hands

Spring pours into the medicine bowl

My old age weeps with mute tears

While truth bursts out for no reason.

I wonder what you eat in your dreams

I put the bowl on the window

When you grow up to my age now

At the bottom of the bowl

There may still be a storm.


(Trans. by Nhat-Lang Le. Edited by Susan Blanshard)


Notes Taken at the Great Wall


Clouds are stacked like heavy boulders on my shoulders

My eyes blurring in the blowing sands

which fill my lungs with every breath


Is the Great Wall still being built?

In the air the voice of a eunuch blasts out a decree

Anyone who creates poetry while carrying boulders

will be beaten until they spew out blood

End of decree!


Looking up I see a sagging face

cold hands, leaden eyes, gravel voice

The roof of a beacon tower in crimson red

bares the shape of a bloody blue dragon saber on his neck


I bend my back to cart sunlight away

I thrust my legs to cart wind away

Anything to get near that flower

waving lively in strong wind.


Your Majesty / Dear Sir / Reporting to Comrade…

This lowly officer / base citizen / humble self…

will fulfill his responsibilities


Whether this is the top of sky

or bottom of abyss

I only feel your burning whip lash on my back


On gray stone, travelers’ sweat

blooms into poppies.


(Trans. by Nhat-Lang Le. Edited by Susan Blanshard)


Accompanying the Guest Out of the Alley


After brewing tea

When I returned

The guest was gone

Speaking on the phone

His family said he had been dead seven years

A misunderstanding


At home

All in turmoil

No memory of when the portrait was taken down

Where was the winding clock?

To whom was the fake ancient teapot given?


Dropping in on the neighbour

To check several food items

Some with higher prices

Some remained unchanged


In the house

The tea still hot

Pushing a cup towards the guest’s vacant place


A deadly vapour six meters high suddenly rose up

Bowing down in front once in a while.


(Trans. by Nguyễn Tiến Văn. Edited by Susan Blanshard)


Mothergate (*)



Mother nature caressing child as the moonlight

Sound passing from bough to bough, the howling

Skin and flesh of the woman I loved,

Our love child spreading deep into the dark

Entering into the dark night,

Skin and flesh erect lift the layered clouds for us

To make a watershed of rain over the sources of rivers


A bough quivers on the water’s surface

Where a bird suddenly perches


Only I can see that small bird so far away from the road

Far away from the garden, from the other flocks of birds

I quietly pass through the corona at the bottom of the water

And look up at the sky with open wings


Rising to the top of the tree where the bird’s beak

Bends down to feed into the mouths of its fledglings

Each sip of wind


Sound of chipped grain in the chest

The bare ground and green fruit

The dense-leaved canopy of the forest


Newborn child on the ground

Swim across the river the tadpole’s tail severing

Learning to flaps its wings, fanning the wind into the nest’s warm bowel

Sprouts the cotyledon leaves, flies away freely


Steam rises by the river-wharf

Space condenses the confusion of time

Smoke steams up high

I realize I am swimming in a sea mist


Not mist but rain

The tall tower glittering


Breathing, muscles firm, the leaf singing…

The dead return, suddenly, in the blossoming flower


I shudder at a shoreline

The water surface choking where there are no breaking waves


A sip of cool water drifting slowly…


Suddenly remembers the high tide season submerging the cricket’s cave

Burble sound of bubbles gushing up by stages

So that I realize where the cave mouth is…



Place child on the ground

The riverbed has enough pain to tear off the body of night


Nature glossy wet

The trunk of trees disintegration turns into splinters

Water swift flowing

Flowing faster


I burst into tears to sweep away the spider web

Sound of the heron’s hoarseness

The ashes flashing up

Moon trembling


Pick up a pebble to draw on the ground

A field

The young calf bewildered


A clear outline as the calf bent down to graze


Another direction draws an extra eye

The eye of wild animals or eye of human

Write the words on the remaining empty boxes.



The voice very close

Under the light of dawn you must transform yourself!




Yin Yang bowl of water


While crawling over bowl of twilight

Pull the body gradually out of the shell

I sip the dewdrops


The ghastly shell heaped up high

Was out of reach


Groups of people helping each other towards incapacity

End of dawn.



The shade of trees bursting out underfoot

Images on the map are torn off?

Or the half-bat half-mouse corpse?


I was so frightened, weaving the grating

Set booby-traps around myself

Sharpening the knife

Preparing a matchbox


As close to the horizon

The drifting darkness was terrible

Faster than emotion


I keep accumulating anxiety, the resentment

Until the blackness of night was completely

Erased off.



I chased small prey

Threw myself upon the wave’s crest, then lost direction


The low tide

In the dream near morning


My bones painful

The tail and dorsal fin frostbitten

There is a hand threading the strings

Dragging me slowly on the ground


They stopped to shelter from the rain

Suddenly release me

Near the foot of waves


I was grateful the rain

The loud thunder and cool wind.



Father recently tried to get up after being bedridden, staggering out the door, he fell into a square block of light


He tried to point his finger, then said: “That green beetle on a leaf canopy, father sees it for the first time”.


I tell these unintentional stories about the time father was in a coma. A story of the large cloud that flew slowly through our home. The deep wells rising steam up to the window. One story about the song of the crypsirina temia bird, makes everyone look at the bowl of drugs.


The body of father is like shallow rivers, dry wood, and the empty paddy grain

The raceme of weighty fruits, swaying in the strong wind


Father suddenly whispering: Please help father go to rest

Sound of dried leaves sliding off the roof makes father and I shed tears together.



The universe lays the black coat over me

Only eyes open to pray


Mumbling I still thought

… white hand black blood white tongue black tears white back black helix curl of white hair black sweat


The black spilt on everything will end us

Let’s pray to save the people of this world



Kitchen bright…


Look in any direction

Like learning to focus on the blackboard

Learning to separate the colors

To spell the letters

This crossroad of white

The earth’s surface, the seas surface white

Great old man, a chair, the woman in white

The inspector, the farmer in white…


The mouth reads aloud, the mind still holds sundry thoughts

…white tongue black tears white back black helix curl of white hair…



Curled up I sleep in cold wind

Dream to be a fetus

The navel-string connects to the solar


Fly above canopy of the trees

The eyes with a look, make the sound of sobbing… blue


Every tiny bud of limbs

Springing lightly in the body of Him

I wake up


That place starts on the road

The colt unsteady standing up

The flock of insects crawling out of the trunk

The tiny shrimp blasting off the throat of water.



drum gong and eight ornaments

opens the festival of imperial court

sing and dance to heaven

the great merit of four palaces

opens the mind of a disciple

tolerant eyes look

the quiet weather

the special envoy giving out grace

sincerity respectfully kowtow

four gods flanking the lady god

garb and turban of sorceress are brocade and flower embroidery.

come and go refreshed

moving between heaven and earth

powdery cheeks and ruby lips

rhythm of bamboo beating and rhythm of castanets


string of coins

sacred dragon hovering

five great mandarins’

the hand swaying

high talent deep virtue

the flame glittering

fondle protecting

loving mason bee

silkworm spits out the silk cord

garb and scarf flapping

alluvial cuddling

wind coming back to the riverbed

cassaba melon pyriform melon

fragrance of lotus and areca pervading

boys and girls entering the region

prepare the sedge mat, prepare the blanket

as flower, as butterfly

faces glowing with pleasure

as the ground is to the sky

grass and trees in good verdant

raining fast and violently

(Translated by Trần Nghi Hoàng. Edited by Frederick Turner)


(*) Mothergate – Mother in this poem does not mean “mother” as normal. It carries the meaning of “the Way”, the “philosophy of belief.”. As: “The Way that can be told of is not an unvarying way; The names that can be named are not unvarying names. It was from the Nameless that Heaven and Earth sprang; The named is but the mother that rears the ten thousand creatures, each after its kind” (Lao-tzu)


Từ nhà mình


Em gom mùa nào thức ấy

chùm hoa bưởi mùa thu

trái mận mùa xuân


Mình là mạch khí, vực sâu, ngực đất

chọn nơi ấm áp kê giường tủ

nơi thoáng đãng đặt bàn ghế


Cùng cố ý, vô tình đi lại

buông âu lo ngồi vào bàn ăn

gắp cọng rau từ cánh đồng xa tít

con cá cắn câu trong niêu đất kho nhừ


Thương lắm dấu chân gốc rạ

giếng sâu, sông ngòi, ao chuôm


Đừng ngồi trong phòng lâu quá

ra cánh đồng, ra bờ sông

nơi rau xanh, cá quẫy


Cắn miếng dứa thơm, múi cam ngọt

từng giọt rớt xuống đất nâu.


Thuốc đắng

(Cho Ngọc Trâm)


Cơn sốt thiêu con trên giàn lửa

Cha cũng có thể thành tro nữa

Thuốc đắng không chờ được rồi

Giữ tay con

Cha đổ

Ngậm ngùi thả lòng chén vơi…


Con ơi! Tí tách sương rơi

Nhọc nhằn vắt qua đêm lạnh

Và những cánh hoa mỏng mảnh

Đưa hương phải nhờ rễ cay.


Mồ hôi keo thành chai tay

Mùa xuân tràn vào chén đắng

Tuổi cha nước mắt lặng lặng

Sự thật khóc òa vu vơ.


Con đang ăn gì trong mơ

Cha để chén lên cửa sổ

Khi lớn bằng cha bây giờ

Đáy chén chắc còn bão tố.


Ghi ở Vạn lý Trường Thành


Mây xếp lên vai từng tảng đá nặng

nhòe mắt cát

thở đầy ngực cát


Vạn lý Trường Thành còn xây dở?

Trên không tiếng hoạn quan truyền chỉ

Bắt được kẻ nào vừa vác đá vừa làm thơ

đánh hộc máu mồm

Khâm thử!


Ngước lên gặp một khuôn mặt bì bì

tay lạnh, mắt chì, giọng mỡ

Mái Phong hỏa đài(*) màu huyết dụ

hình thanh long đao dính máu đang kề cổ


Còng lưng đẩy nắng đi

Chồn chân đẩy gió đi

Miễn sao gần được bông hoa

đang mởn mơ trong gió lớn.


Tâu Hoàng thượng/ thưa ngài/ báo cáo đồng chí….

Bỉ chức/ thảo dân/ em…

sẽ làm trọn bổn phận


Đây là đỉnh trời

hay đáy vực sâu

chỉ thấy trên lưng lằn roi bỏng rát


Mồ hôi du khách trên đá xám

nở thành hoa phù dung.


(*)  Phong hỏa đài: Điếm canh trên Vạn lý Trường Thành.


Vẫn trấn tĩnh tiễn khách ra ngõ


Pha xong ấm trà

Quay ra

Ông khách không còn ở đó

Gọi điện thoại

Người nhà bảo ông mất đã bảy năm

Nhầm lẫn


Nhà mình

Mọi sự đảo lộn

Không nhớ bức chân dung hạ xuống bao giờ

Đâu rồi chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót?

Bộ ấm chén giả cổ ai cho?


Ghé sang hàng xóm

Thử hỏi mấy loại thực phẩm

Loại tăng giá

Loại còn giữ giá.


Trong nhà

Trà vẫn nóng

Đẩy chén nước về phía ông khách đã ngồi.


Luồng tử khí cao chừng một mét sáu dựng đứng trước mặt

Chốc lại cúi gập.


Cửa Mẫu



Mẫu nâng niu con ánh trăng

Tiếng chuyền cành, tiếng hú

Da thịt con yêu trải sâu đêm tối

Dựng tầng mây mưa nguồn


Cành cây la đà mặt nước

Một con chim vừa đậu


Chỉ mình con thấy chú chim nhỏ kia rất xa con đường

Xa mảnh vườn, những đàn chim khác

Con lặng lẽ đi qua vầng mặt trời đáy nước

Nhìn hướng bầu trời mở đôi cánh


Ngọn cây vươn mỏ con chim

Đang cúi xuống mớm vào miệng con từng hớp gió


Tiếng hạt vỡ trong ngực

Bãi trống và quả xanh

Qua rừng sâu tán lá rậm rạp


Con sơ sinh trên đất

Bơi qua sông con nòng nọc đứt đuôi

Tập vỗ cánh, quạt gió vào lòng tổ

Bật lá mầm bay đi thênh thang


Hơi nước bến sông

Không gian đặc thời gian nhầm lẫn

Ngọn khói lên cao

Biết mình bơi trong biển sương


Không phải sương mà đang mưa

Ngọn tháp cao sáng láng


Hơi thở, cơ bắp chắc, lá reo…

Người đã khuất bỗng về trong hoa nở


Con rùng mình một bến bờ

Mặt nước nghẹn nơi không sóng vỗ


Ngụm nước mát trôi chầm chậm…


Chợt nhớ mùa nước lớn ngập tràn hang dế

Lóc bóc tiếng bong bóng phun lên từng đợt

Cho con biết được đâu là cửa hang…



Đặt con lên đất

Lòng sông đau xé thân đêm


Thiên nhiên láng ướt

Thân cây rã rời từng đốt

Nước xiết

Chảy nhanh hơn


Con bật khóc cuốn đi lưới nhện

Tiếng con vạc khàn khàn

Tàn tro loé sáng

Mặt trăng run


Nhặt viên sỏi vẽ lên mặt đất

Một cánh đồng

Chú bê non ngơ ngác


Tô đậm nét chú bê cúi xuống gặm cỏ


Hướng khác vẽ thêm con mắt

Mắt muông thú hay mắt người

Viết dòng chữ vào ô trống còn lại.



Giọng nói rất gần

Dưới bình minh con hãy lột xác!


Hoa quả

Lửa đèn

Âm dương chén nước


Như trườn qua cơn chạng vạng

Rút dần cơ thể khỏi lớp vỏ bọc

Con hớp những giọt sương


Đống vỏ bọc xám xịt chất cao

Đã xa tầm tay với


Đoàn người dìu nhau bấy bớt

Cuối bình minh.



Bóng cây oà vỡ dưới chân

Hình bản đồ rách nát?

Hay xác chết nửa dơi nửa chuột?


Con hốt hoảng đan lưới sắt

Đặt bàn chông quanh mình

Mài con dao

Thủ sẵn bao diêm


Chân trời càng gần

Bóng tối càng trôi khủng khiếp

Nhanh hơn cảm xúc


Con vẫn dồn lo âu, căm tức

Trên mặt đất bóng đêm đã xoá sạch.



Con đuổi theo con mồi nhỏ

Tung mình lên mặt sóng rồi mất hướng


Nước rút

Trong giấc mơ gần sáng


Xương cốt con đau

Đuôi và vây lưng tê cứng

Có bàn tay luồn những sợi dây

Kéo con lê lết


Họ đã dừng lại trú mưa

Bất ngờ phóng thích con

Gần chân sóng


Con biết ơn trận mưa

Sấm to và gió mát.



Cha vừa gượng dậy sau trận ốm liệt, men dần ra cửa, lọt vào khối vuông ánh sáng


Người cố đưa ngón tay và bảo con cánh cam trên tán lá kia cha nhìn thấy lần đầu


Con kể những chuyện vô tình lúc cha hôn mê. Chuyện đám mây lớn thường bay chậm qua nhà mình. Chiếc giếng khơi dâng hơi nước lên cửa sổ. Chuyện tiếng con chim khách làm mọi người cùng nhìn bát thuốc


Cơ thể cha tựa sông cạn, củi khô, hạt lép

Chùm quả nặng đung đưa gió mạnh


Cha bỗng thều thào hãy dìu cha đi nghỉ

Tiếng lá khô trượt trên mái nhà làm cha và con cùng rơi nước mắt.



Vũ trụ choàng áo đen lên con

Chỉ hở đôi mắt cầu nguyện


Lầm rầm con vẫn nghĩ

… bàn tay trắng máu đen lưỡi trắng nước mắt đen lưng trắng vành tai đen lọn tóc trắng mồ hôi đen…


Màu đen tràn lên mọi điều sẽ kết thúc

Hãy nguyện cầu cứu lấy nhân gian


Ngọn hải đăng…

Bếp sáng…


Nhìn hướng bất kỳ

Như tập nhìn lên bảng

Học cách phân màu

Đánh vần chữ cái

Đây ngã tư trắng

Mặt đất, mặt biển trắng

Cụ già, chiếc ghế, thiếu phụ trắng

Viên thanh tra, người nông dân màu trắng…


Miệng đọc to lòng còn tạp niệm

… lưỡi trắng nước mắt đen lưng trắng vành tai đen lọn tóc trắng…



Co quắp con ngủ trong gió lạnh

Mơ thành bào thai

Cuống nhau nối mặt trời


Bay trên tàng cây

Mắt nhìn xanh tiếng nấc


Từng chồi chân tay bé xíu

Bật nhẹ trong cơ thể Người

Con tỉnh giấc


Nơi ấy bắt đầu con đường

Chú ngựa con liêu xiêu đứng dậy

Đàn sâu bò khỏi thân cây

Con tép riu vọt lên họng nước.



trống chiêng bát bửu

mở hội long đình

múa hát cao xanh

công đồng tứ phủ

mở lòng đệ tứ

bao dung mắt nhìn

mưa thuận gió êm

khâm sai ân huệ

tâm thành kính lễ

tứ vị chầu bà

khăn gấm áo hoa

đi tươi về tốt

thuận buồm xuôi ngược

má phấn môi son

lá phách sênh tiền

rồng thiêng bay lượn

năm toà quan lớn

phơ phất bàn tay

tài cao đức dày

long lanh ngọn lửa

vuốt ve che chở

thương con tò vò

con tằm nhả tơ

áo khăn lật phật

phù sa ôm ấp

lòng sông gió về

dưa gang dưa lê

sen cau ngan ngát

gái trai vào hạt

dẻo thơm ân cần

làm chiếu làm chăn

làm hoa làm bướm

mặt mày hơn hớn

làm đất làm trời

cây cỏ tốt tươi

mưa mau sầm sập

(Mùa hè 2010)


Biography of Mai Văn Phấn


Vietnamese poet Mai Văn Phấn was born 1955 in Ninh Bình, Red River Delta in North Vietnam. Currently, he is living and writing poems in Hải Phòng city. He has won a number of Vietnamese and international literary awards, including The Vietnam Writers’ Association Award in 2010, The Cikada Literary Prize of Sweden in 2017, The Award of Serbian Academy of Sciences and Arts in 2019, The Literary award from Association of Literary Translators of Montenegro in 2020, Twice won the Golden Pen Literature Award of Russian Federation in 2019 (for poetry book “Два крыла / Two Wings”) and in 2020 (for epic “Время утиля / Era of Junk”), The Award Aco Karamanov of North Macedonia in 2020. 1st Prize in The International Creative Meeting and Festival “Together in the XXI Century” in Bulgaria 2020. He has published 16 poetry books and 1 book “Critiques – Essays” in Vietnam. 23 poetry books of his are published and released in foreign countries and on Amazon’s book distribution network.

Poems of Mai Văn Phấn are translated into 33 languages, including: English, French, Russian, Belarusian, Ucrainian, Spanish, German, Italian, Swedish, Dutch, Albanian, Serbian, Macedonian, Montenegrin, Slovak, Rumanian, Hungarian, Turkish, Uzbek, Kazakh, Arabic, Chinese, Japanese,  Korean, Indonesian, Filipino, Thai, Nepalese, Mongolian, Hindi, Bengali, Marathi, Telugu (India).


Đôi dòng về Mai Văn Phấn


Sinh 1955, tại Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình, hiện sống và sáng tác tại thành phố Hải Phòng. Đoạt một số giải thưởng Văn học Việt Nam và quốc tế, trong đó có Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010, Giải Văn học Cikada của Vương quốc Thụy Điển năm 2017, Giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoàng gia Cộng hòa Serbia năm 2019, Giải thưởng của Hiệp hội Dịch giả văn học Cộng hòa Montenegro năm 2020, hai lần Giải thưởng văn học Cây bút vàng Liên bang Nga năm 2019 (cho tập thơ “Два крыла / Đôi cánh”) và 2020 (cho trường ca “Время утиля / Thời tái chế”), Giải thưởng Aco Karamanov của Cộng hòa Bắc Macedonia năm 2020, Giải nhất Lễ hội Sáng tạo quốc tế “Đồng hành vào thế kỷ 21” tại Bun-ga-ri năm 2020. Đã xuất bản 16 tập thơ và 1 tập phê bình – tiểu luận tại Việt Nam; 23 tập thơ ở nước ngoài và trên mạng phát hành sách của Amazon.

Thơ Mai Văn Phấn được dịch sang 33 ngôn ngữ, gồm: tiếng Anh, Pháp, Nga, Bê-la-rút, U-crai-na, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Thụy Điển, Hà Lan, An-ba-ni, Serbia, Macedonia, Montenegro, Slovakia, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Thổ Nhĩ Kỳ, Uz-bék, Kazakh, Ả-Rập, Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, Indonesia, Phi-líp-pin, Thái Lan, Ne-pan, Mông Cổ, Hin-đi, Ben-ga-li, Marathi, Telugu (Ấn Độ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *