Chùm thơ Sơn Trần ở Quảng Ngãi

Vanvn- Trong các cây bút đang sung sức ở Quảng Ngãi thì Sơn Trần là một gương mặt ấn tượng. Đang là giáo viên dạy văn (ở trường THPT Mộ Đức 2) nhưng “mật độ phủ sóng” của Sơn Trần rộng khắp cả nước, đều đặn ở cả hai mảng văn xuôi và thơ.

Nhưng có thể nói, mảng nổi trội của Sơn Trần vẫn là thơ. Khởi đi từ những kỉ niệm ấu thơ, miền ký ức đồng bằng, thơ của Sơn Trần cũng phổ cái hơi thở rạ rơm, chao nghiêng cánh cò, da diết lời ru và cái thao thức của miền Trung lam lũ.

Có thể nói, thơ Sơn Trần là sự hồi nguyên những vẻ đẹp làng quê tưởng chừng lấm láp và mai một không cứu vãn. Tôi thích những bài lục bát của Sơn Trần, ở đó sự vận hành chữ đã nhuyễn trong biểu đạt, nhưng vẫn vướng mắc chút gập ghềnh trong tâm cảm.

Trần Nhã Thụy giới thiệu

Tranh của họa sĩ Phạm Thị Phương Thảo

MIỀN QUÊ THAO THỨC

 

Tôi chạy ra cánh đồng

Nâng niu từng bông lúa

Chắt chiu từ gió sương

Mẹ không nói về hoa sen sáng nay vừa nở

Con cá đêm qua mắc câu quẫy vỡ ánh trăng ngà

Mẹ thầm thì về vệt bùn bám nơi kẽ móng

Tà áo bợt màu che chắn ngọn gió mùa đông..

.

Tôi trốn ra bờ sông

Nhìn con đò nằm phơi lưng trên bến

Sóng vẫn ngày xưa, thắc thỏm nỗi niềm

Cha không nhắc về chuyện tình Trương Chi

Cái nghèo của Chử Đồng Tử

Cha lặng thầm vá lưới

Nhìn trời đêm lo sợ lũ đầu nguồn…

 

Tôi hỏi cánh đồng

Đang oằn mình đau nỗi đau sinh nở ngày hạn hán

Cọng rơm mùa cũ sót lại ngơ ngác vướng bước chân trâu

Tôi hỏi dòng sông

Váng phèn bám nơi chân cầu mùa sông cạn đáy

Tấm lưới rách tươm mùi cá vẫn tanh nồng

 

Tôi vội vã úp bàn tay

Vào miền kí ức nhạt nhòa

Khóc nấc

Để nhận ra một điều

Tự cứu rỗi tâm hồn bằng những thứ giản đơn!

 

GIẤC MƠ NGÀY HẠN

 

Tôi mơ cánh đồng chết, dòng sông cạn, ngọn gió ám mùi khói

Nước mắt chảy ngang chiều

Cơn ho tức ngực

Tiếng mèo hoang xé toạc màn đêm…

 

Giấc mơ trượt ngã trước kỉ niệm rơi tàn

Cọng rơm nỏ nắng thơm vị mùa màng

Con nước dịu dàng len qua nỗi nhớ

Bờ cỏ xanh chú dế ngủ ngon lành…

 

Cánh đồng khô hạn

Bùn đóng vỉa khoeo chân

Mẹ nâu sồng bước qua kì giáp hạt

Cây lúa nghẹn đòng xơ xác trước hoàng hôn…

 

Dòng sông mắc cạn chân cầu

Ván phèn găm sâu lồng ngực

Con cá trốn vào hốc tối

Bầy kiến bu đen

 

Ngọn gió thét gào tìm nơi trú ngụ

Âm u cây cối trụi cành

Nồng nã chút hương sót lại

Không đủ hồi sinh…

 

Tôi mơ thấy cánh đồng, dòng sông, ngọn gió

Giấc mơ đến từ ban ngày

Tôi hối hả trước mùa gieo hy vọng

Phía làng quê chiều nghiêng nắng yên bình…

 

BIẾN KHÚC 24

 

Lí lịch của anh không làm nên con người của anh

Giữa điệp trùng quan hệ.

Những hình sin lượn sóng

Bắt anh phải thoả hiệp

Đôi lúc phản bội mình

 

Có một loài chim bắt chước tiếng người

Tự lừa mình trong trò chơi kẻ khác

Vở kịch không phải đoạn nào cũng xuất sắc

Có chăng là sự chắp vá vụng về…

 

Buổi sáng thật buồn cười

Đi qua góc phố quen

Vị cà phê trộn quá nhiều tạp chất

Câu chuyện nửa chừng chỉ mấy phần trăm sự thật

Chiếc lá giật mình nhưng không chịu rời cây…

 

Biến khúc 24 giờ của những nghĩ suy

Bủa vây tôi, đánh lừa tôi không thương tiếc

Giữa mớ đời thua thiệt

Tôi vẫn thật thà về phía nắng mai.

Nhà thơ Sơn Trần

GIÊNG HAI, TỪ ẤY…

 

Em từ dạo ấy,

giêng hai…

Vườn xanh lộc nõn, nắng phai khẽ khàng

Anh qua lối cũ muộn màng

Ướt đầm nỗi nhớ chiều bàng bạc rơi.

 

Em từ dạo ấy,

rong chơi…

Câu thơ dạm ngõ mấy lời yêu thương

Tiếng chim chợt thả ven đường

Chạm vào chiều nỗi vấn vương tình cờ.

 

Em từ dạo ấy,

sương mơ…

Phải lòng anh chút dại khờ đắm say

Mùa buông lơi phía chân ngày

Anh gom góp để giãi bày cùng em

 

Em từ ngày ấy,

dịu êm…

Giêng hai trầm lắng đến mềm ước mơ

Lòng anh rộng khắp bãi bờ

Xuân còn trổ nhánh đợi chờ, khát khao.

 

NHẮN NGƯỜI ĐỢI PHÍA GIÊNG HAI

 

Người còn đợi phía giêng hai

Cho tôi gửi chút nắng phai sắp chiều

Cho tôi nhắn nhủ đôi điều

Còn không kỉ niệm thương yêu thuở nào?

 

Nhành hoa xuân khẽ đón chào

Nồng nàn phía nhớ nôn nao ánh nhìn

Xin cầm sợi tóc làm tin

Cời dăm kí ức lặng im giữa lòng.

 

Cớ sao dấp ngõ, đi vòng

Để đêm thao thức đèo bòng trước sau

Vườn nhà sót một quày cau

Bổ ra làm tám mời nhau miếng trầu.

 

Trăng đêm qua rụng xuống cầu

Giật mình con nước gieo sầu vào tim

Người còn đợi phía lặng im

Giêng hai vừa chạm tiếng chim gọi ngày…

 

CHỜ XEM NGỌN KHÓI NHẠT NHÒA

 

Mẹ ngồi nhen lửa nấu cơm

Củi tre dễ cháy, khói thơm nhạt nhòa

Cả đời chẳng lụa chẳng là

Nâu sồng áo cánh bợt tà chỉ khâu.

 

Nồi ba nồi bảy đã lâu

Bếp kiềng cũng cũ, đèn dầu lụn tim

Con mèo khép mắt lặng im

Chái tranh nắng sưởi tiếng chim thật hiền.

 

Hỏi ai mua hết muộn phiền

Nhằm kỳ giáp hạt khắp miền gieo neo

Mẹ khuyên con chớ sợ nghèo

Mà lo danh phận chẳng theo kịp người.

 

Hình như bếp cũng mỉm cười

Khói bay lên với bầu trời bao la

Một chiều sau đợt mưa sa

Tôi chờ lửa bén, nhạt  nhòa mắt cay…

 

QUÊ

 

Quê là đồng đất, lũy tre

Hạt thóc sinh tự mưa hè, bấc đông

Giấc mơ vàng luống cải ngồng

Cánh cò cõng nhớ qua sông về làng.

 

Quê là bếp củi, nồi gang

Mồng tơi tốt ngọn vắt sang xóm giềng

Đợt phùn gieo ngọt tháng giêng

Dặt dìu khúc hát giữa miền đầy trăng

 

Quê là quang gánh, áo khăn

Dẻo mềm nuộc lạt tình bằng nợ duyên

Bến xưa in bóng con thuyền

Thanh âm nguồn cội thiêng liêng gọi về.

 

Quê là bờ cỏ, triền đê

Ấp iu ngọn nắng dãi dề ngõ sâu

Dẫu rằng chưa nói thành câu

Mà rưng rức mãi nơi đâu vẫn về…

 

SƠN TRẦN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.