Chùm thơ Sơn Ca: Em chẳng muốn tình yêu là lửa nhỏ

Vanvn- “Em im lặng lắng nghe lòng trống vắng/ Những cô đơn ngay trong chính tâm hồn/ Em chẳng muốn tình yêu là lửa nhỏ/ Leo lét buồn không ấm nổi con tim”.

Nhà thơ Sơn Ca tên thật là Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1979 tại Thanh Hóa, Hội viên Hội Văn học nghệ Thuật tỉnh Thanh Hóa, hiện đang là giáo viên Trường THCS Hiền Kiệt. Sơn Ca đã xuất bản 2 tập thơ “Nỗi nhớ mang hình hài của gió” (2016) và “Gió sang mùa mình gọi tên nhau” (2017).

Nhà thơ Sơn Ca

Chuyên đề Văn học xứ Thanh:

>> Những nét tinh hoa văn hóa xứ Thanh

>> Nhà thơ Huy Trụ – Lòng như suối cạn sao đành với thơ

>> Chùm thơ Phạm Tiến Triều: Thơ vọng hang vang núi

>> Văn Đắc – thơ một cõi tình

>> Ngôi nhà vui vẻ nơi xứ Thanh yêu mến

>> Hữu Loan và những người đàn bà thứ hai

>> Người không đợi trước – Truyện ngắn của Ngân Hằng

>> “Nghệ thuật ca dao” của Minh Hiệu từ cái nhìn đối sánh

>> Chùm thơ Phạm Văn Dũng

>> Có một vùng văn học xứ Thanh

>> Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh – Kết nối tình yêu văn chương nghệ thuật

>> Một cuộc hội ngộ ý nghĩa của văn nghệ Xứ Thanh 

 

ĐÊM ĐÀN BÀ

 

Em giấu lòng mình sau những bão giông

Bằng nụ cười rạng ngời hoa hàm tiếu

Mắt hoen mi sao vẫn còn thiêu thiếu

Bàn tay ai lau nước mắt ngắn dài.

 

Em có còn trở lại tuổi hai mươi

Những nỗi đau chưa từng vương khóe mắt

Gió nơi đâu chưa từng xô hơi lạnh

Luồn bàn tay bung cúc áo lạnh lùng.

 

Anh có khoác lại cho em tấm khăn có bông hoa màu đỏ

Che kín bờ vai trần hờ hững thơm mùi đàn bà chẳng còn dấu trinh nguyên

Đêm ma mị

Người đàn bà trong em gào thét

Thèm yêu đương

Khô hạn những ngọt ngào.

 

Em muốn trở về là chính em

Bản năng của trái tim yêu sâu lắng

Chẳng cố gắng vùng lên trở thành người thật lặng

Mạnh mẽ giữa đời giẫm đạp mọi chông gai

Em muốn tựa vào bờ vai

Của người đàn ông đủ rộng để giang tay che chở

Đem cho em đêm đàn bà thật lạ

Với yêu đương tha thiết đến tận cùng.

 

Giật mình tưởng vọng

Chỉ còn ta với những đêm đông

Em lạnh lùng ôm bờ vai sầu nhớ

Khẽ trở mình lắng nghe trong tiếng thở

Chẳng có ai hòa chung tiếng thở dài.

 

 TÀN

 

Trăng dối già tàn canh khuya vắng

Gió lặng lờ ru bóng hàng cây

Chỉ còn tiếng sầu in vách núi

Nơi lưng đèo nỗi nhớ cũng gieo neo.

 

Tai lắng nghe con thạch sùng tặc lưỡi

Nhịp thời gian lặng lẽ vắt qua chiều

Cứ mải miết hai tư giờ không lẻ

Chỉ riêng em đếm tiếng thở riêng mình.

 

Gió cứ lay và hàng cây xao động

Chạm mặt hồ soi bóng trăng rơi

Con cá nhảy quẫy đuôi tan vỡ

Bóng trăng tan hay nỗi nhớ em tàn?

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

TRỐNG VẮNG

 

Đêm nay đây lại như bao đêm khác

Gió đi hoang và lá rụng hiên nhà

Mây thì thầm tạo ra những cơn mưa

Lác đác thả quanh khung trời im ắng.

 

Em im lặng lắng nghe lòng trống vắng

Những cô đơn ngay trong chính tâm hồn

Em chẳng muốn tình yêu là lửa nhỏ

Leo lét buồn không ấm nổi con tim.

 

Em muốn là dòng máu nóng trong anh

Chảy tràn những yêu thương nồng cháy

Dào dạt tim anh những nhịp đập như say

Để mênh mông trong cảm xúc dâng đầy.

 

Nhưng qua rồi những thương nhớ nồng say

Và lơi lỏng vòng tay ôm, bờ môi ngọt

Đã qua những tháng ngày yêu xao xuyến

Thổn thức chờ và ngóng đợi tin nhau.

 

Em khóc thầm với bao nỗi đớn đau

Khi tình yêu là điều không có thật

Cuộc sống ngắn dài đắn đo chi được mất

Anh hãy bằng lòng khi ta chẳng bên nhau.

 

Và bây giờ mình sẽ tạm xa nhau

Để một ngày tìm tình yêu đã mất

Nếu cuộc đời còn tình yêu chân thật

Em nguyện làm dòng máu nóng trong anh!

 

NIỀM TIN

 

Em gửi vào gió với mây

Chút hoa nắng tỏa rạng ngời

Gọi tình yêu đến bên đời

Ngọt lịm cả trời đắm say.

 

Em gọi đến cả hương bay

Lan trong muôn màu cuộc sống

Niềm tin tình yêu bất diệt

Sẽ lại đâm chồi nảy sinh.

 

Em gọi cho mình hồn nhiên

Như cỏ cây tươi tốt lá

Như muôn hoa khoe sắc lạ

Ấm nồng cả một trời yêu.

 

Em muốn nói biết bao điều

Ủ trong hương say mật ngọt

Níu một vòng tay vẹn tròn

Niềm tin cuộc sống tràn dâng.

 

BÌNH YÊN

 

Kể từ giờ em sẽ sống vì em

Người con gái chưa từng buồn dâu bể

Chỉ nụ cười như nắng mai bừng sáng

Mắt trong veo không in dấu u buồn.

 

Kể từ giờ em sẽ phải tập quên

Tình yêu đã dành cho anh ngày tháng

Tình yêu như có nốt trầm sâu lặng

Để tự em thêm một chút an lành.

 

Kể từ giờ xin đừng trách nghe anh

Khi em đã không còn yêu thương nữa

Trái tim em đã từng luôn thắp lửa

Để yêu anh mà quên cả chính mình.

 

Kể từ giờ em cũng sẽ lãng quên

Những vô tâm làm tim em rỉ máu

Từng đêm thâu em nát lòng che giấu

Nước mắt tuôn nuốt ngược chảy vào trong.

 

Kể từ giờ em vui với chính em

Lãng quên đi mối tình sầu thiên cổ

Anh cứ vui với muôn ngàn cám dỗ

Ngày không anh tìm bến đỗ yên bình.

 

SƠN CA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *