Vanvn- Người ta phun thuốc khử từ khi gieo hạt chữ/ Nuôi cây tài bằng hoá chất hôi tanh// Hoa quả cọc còi đắng ngắt vô ơn/ Gieo hạt giống cay quả làm sao thơm ngọt/ Quyền lực đen ngòm hủy hoại cả mầm xanh.

Mênh mông phố những phận người chật vật
Đôi chân em không bén đất giữa nắng chát Sài Gòn
Mồ hôi nhỏ giọt trên dãy số chiều nay may rủi
Cơn mưa rào ướt nhem đôi mắt bà mẹ quê chạy chợ
Giấc ngủ phơi trần chú xe ôm cười mơ trên ghế đá
Nắng mưa thị thành xao xác những ước mơ.
Mầm non chết yểu trên cánh đồng tri thức xám đen
Người ta phun thuốc khử từ khi gieo hạt chữ
Nuôi cây tài bằng hoá chất hôi tanh
Hoa quả cọc còi đắng ngắt vô ơn
Gieo hạt giống cay quả làm sao thơm ngọt
Quyền lực đen ngòm hủy hoại cả mầm xanh.

Dòng chứng thực xô ngang những hoài bão
Bao người con xếp trí lực sau hiên nhà khoai sắn
Nắng mưa làm bạn ruộng đồng
Chống cuốc ngước mặt nhìn về phía niềm tin vụn vỡ
Ngẫm câu “Đời cha ăn mặn đời con khát nước”
Rộng mở tương lai thời 4.0 thương cái thời học vụ bình dân!
Sau cuộc chiến là những gì được mất
Cha con chồng vợ ngượng ngùng nhìn nhau ngày gặp mặt
Nước mắt chảy ngược chảy xuôi từ hai chiến tuyến
Những đứa con người lính không hiểu vì sao mình lạc lõng
Mái tóc bum bê dài vàng theo tháng ngày quê nội
Lần lữa lớn lên trong được mất sum vầy.
Khổ đau mang hình hài giọt nước
Đến tận cùng lại hoá trong veo
Mảnh trăng neo giữa mênh mông âm trầm tha thiết
Gió tín ngưỡng luận ngôn giao thoa đất trời thanh khiết
Sóng mây lấp loá vỗ về tím biếc yêu thương
Giọt nước băng mình hóa kiếp vết lăn hằn dấu nhân sinh
PHAN PHƯƠNG LOAN