Chùm thơ Phan Cát Cẩn: Chiếc cọc Bạch Đằng trải nghìn năm vẫn tươi màu gỗ

Vanvn- Lim đỏ hay lim xanh/ vẫn thẫm màu máu giặc/ rừng cọc tu tủa Tràng Kênh/ Chiếc cọc nào đâm Hoàng Thao?/ chiếc cọc nào dồn Ô Mã/ mộng cuồng bá Nguyên Mông/ kẻ rắp tâm Hán hóa?// Hòa ước Đông Đô/ Thơ thần Như Nguyệt/ không cắt được cuống lưỡi bò xâm lược

Nhà thơ Phan Cát Cẩn ở Sơn Tây – Hà Nội

QUA MIỀN TÂY BẮC

 

Mùa thu

mùa em Tú Lệ thơm mùi cốm xanh

cánh đồng vàng lúa chín

cánh diều bay qua ruộng bậc thang

nâng giấc mơ sơn nữ say nước nóng tắm tiên da thịt

thổn thức khăn sương vắt ngực núi sớm, chiều

hổn hển lời tim, róc rách khe sâu

những vạt áo rừng loang màu thổ cẩm.

 

Ánh mắt em khao khát lời yêu

bào mòn vách đá

ngoằn ngoèo đường lên Khau Phạ…

 

HÀNH TRÌNH CÁT

 

Từ suối ra sông

từ sông ra biển

đời cát nhọc nhằn lưu lạc

về nằm đây bãi biển Tuần Châu

về nằm đây hát ru

dịu êm bên da thịt bao người?

Cát nằm đây ngắm sao trời

thương ông Dã Tràng, thương bà Nữ Oa

thương Nước?

 

Cát nằm đây nghe lời thổn thức lứa đôi

lời thở than của bao kiếp con người

một sớm mai rũ sạch bụi trần

thức dậy

thiên đường trên cát

sóng đánh tan

xóa sổ những điều huyễn hoặc

tâm sự dồn lên theo ngọn thủy triều….

 

Mai kia bờ biển có nhà nghỉ dưỡng

phố biển có rạng rỡ sắc màu?

Đại dương long lanh dưới sao trời, sao đất

vĩnh viễn khỏi kiếp cần lao?

Ta lại về nắm từng vốc cát chênh chao!

 

ĐẢO KHỈ

 

Hạt cát vàng

gieo vào lòng biển xanh

sáng hạ gió

chải tóc em mượt bình minh

ngực căng gió mặn

ai khỏa sóng, gây men

vòm cong cổ tích phập phồng?

Ánh mắt buông chùng cài khuy áo mỏng.

 

Đảo những “Người” tiền sử

hình hài khỉ mặt trắng

lãng quên đuôi dài chưa hóa hết

phát phơ ngày tháng dong chơi.

 

Biển lõa thể

cát vàng lõa thể

khỏa cô đơn…

CHIẾC CỌC BẠCH ĐẰNG

 

Trái đất quay từ Tây sang Đông

Tôi đi ngược kim đồng hồ

về quá khứ

sờ lên hiện vật

chiếc cọc Bạch Đằng

nghìn năm lịch sử.

 

Lim đỏ hay lim xanh

vẫn thẫm màu máu giặc

rừng cọc tu tủa Tràng Kênh

Chiếc cọc nào đâm Hoàng Thao?

chiếc cọc nào dồn Ô Mã

mộng cuồng bá Nguyên Mông

kẻ rắp tâm Hán hóa?

 

Hòa ước Đông Đô

Thơ thần Như Nguyệt

không cắt được cuống lưỡi bò xâm lược

chiếc cọc Bạch Đằng

trải nghìn năm

vẫn tươi màu gỗ?!

 

ĐÊM CHÙA HƯƠNG

Tặng Ngọc Anh

 

Em điền vào đêm

ánh sáng thiên thần của mắt.

Tơ đêm thơm mềm

nhịp thở khẽ đậu vào hoa trắng?

 

Đêm chùa Hương

mái chèo khỏa nước

ì oạp bờ đất hoang.

Bóng đền đài

nhập nhòa suối Yến

xôn xao bóng tối

rưng rưng quầng mắt Phật!

 

MẮT BÃO

 

Về trong chiều muộn

Nắng thủy tinh

dàn mướp thắt eo thũng thẵng

hoa vàng ong bướm

hẹn hò

vương gai tre rách mùa mộng tưởng

Ngưu lang – Chức Nữ

giọt mưa ngâu thấm ngược thời gian

cầu vồng sau mưa bảy sắc

hạt long lanh mắt biếc

tóc nhuộm nắng mơ hổn hển chiều….

 

Ở đâu lũ rừng

đất lở truồi trơ bùn nhão mắt

nước cuồng

cuốn nhà lìa dân

năm hàng chân bung biêng say sập đổ

bề bộn tàn dư chiến địa ngổn ngang chiều….

 

Gió tướp lá vườn

gốc quật đổ ngợp bùn phè phỡn

Tóc em rũ mưa

giọt mùa thu thở đồng nghiêng trắng toát

ngõ nhỏ lối

bấm ngón chân bùn đỏ

thiên hạ quay cuồng trong mắt bão ….

 

PHAN CÁT CẨN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *