Chùm thơ Phạm Tiến Triều: Thơ vọng hang vang núi

Vanvn- “Người trên núi làm thơ/ Cứ ở nương ở rẫy/ Thơ vọng hang vang núi/ Từ đất mường sinh ra…”

Nhà thơ Phạm Tiến Triều người dân tộc Mường, Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa và Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, hiện là giáo viên Trường THCS&THPT Như Thanh, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh.

Anh đã xuất bản 5 tập thơ: Thơ tình gửi mùa đông, Nxb Văn học 2002; Ta là người của núi, Nxb Văn hóa dân tộc 2014; Mùa bông trăng, Nxb Thanh niên 2016; Người Mường Trại, Nxb Hội Nhà văn 2019; Bùa lá, Nxb Hội Nhà văn 2020 và được nhận một số giải thưởng văn học, như: Giải C Giải thưởng VHNT năm 2016 của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Giải Nhì về thơ Cuộc thi sáng tác văn học trẻ trên tạp chí Xứ Thanh năm 2018, Giải C Giải thưởng VHNT năm 2020 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam…

Quan niệm về văn chương, nhà thơ Phạm Tiến Triều tâm sự: “Người cầm bút phải có sứ mệnh mang văn hóa của dân tộc mình đến với mọi người. Bởi xét đến cùng, cội rễ của thơ ca phải xuất phát từ ngọn nguồn văn hóa của dân tộc mình sinh ra. Dòng chảy ấy là bất tận. Nhà thơ phải biết hòa điệu giữa dòng chảy văn hóa dân tộc với điệu hồn cảm xúc của cá nhân mình”.

Nhà thơ Phạm Tiến Triều

Chuyên đề Văn học xứ Thanh:

>> Văn Đắc – thơ một cõi tình

>> Ngôi nhà vui vẻ nơi xứ Thanh yêu mến

>> Hữu Loan và những người đàn bà thứ hai

>> Người không đợi trước – Truyện ngắn của Ngân Hằng

>> “Nghệ thuật ca dao” của Minh Hiệu từ cái nhìn đối sánh

>> Chùm thơ Phạm Văn Dũng

>> Có một vùng văn học xứ Thanh

>> Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh – Kết nối tình yêu văn chương nghệ thuật

>> Một cuộc hội ngộ ý nghĩa của văn nghệ Xứ Thanh

NGƯỜI TRÊN NÚI LÀM THƠ

 

Người trên núi làm thơ

Không hay gọt câu, múa chữ

Câu thơ tự chảy ra như nước suối trong nguồn

 

Người trên núi làm thơ

Không hay nói gần nói xa

Câu chữ từ bụng lành mà có

 

Thơ từ đồng nà

Thơ từ nương rẫy

Thơ chắt ra từ câu xường, câu rang

 

Có nhà thơ cứ đi lang thang

Tìm thơ nơi đồng người đất lạ

Chỉ thấy những điều na ná

Chỉ thấy những điều hơi hơi…

 

Một ngày về mường

Thấy thơ từ nương rẫy nảy mầm

Gặp thơ đồng nà đơm hạt

Như lời thương câu hát

Như suối khát thung mơ

 

Người trên núi làm thơ

Cứ ở nương ở rẫy

Thơ vọng hang vang núi

Từ đất mường sinh ra…

 

ĐẾM LÁ

 

Em ở gần

anh thương em như rừng thương cây lá

em đi xa

anh nhặt lá to lá nhỏ

ngồi đếm thương ít thương nhiều.

 

Con suối mường mình nước đổ bao nhiêu

rừng mường mình có bao nhiêu lá

không đong hết nỗi thương

không đếm hết nỗi nhớ

của anh ngày xa em.

 

Đêm ở rừng con nai tác thiết tha

con chim kêu khắc khoải

lời thương con nai vang suối

lời nhớ con chim vang rừng.

 

Em hỡi em à

về với anh để con cá suối mường không bơi xuôi bơi ngược

để cánh chim trên rừng không bay dọc bay ngang

để anh không phải lên rừng nhặt lá

để anh không xuống suối nhìn dòng

 

Em đi xa

con chim trên rừng ngơ ngẩn

con nai bên suối ngẩn ngơ

anh lại nhặt lá nhỏ lá to

ngồi đếm thương nhiều thương ít

ngồi đong thương ít thương nhiều.

 

DÂNG

 

Cha mẹ sinh ta trong ngày đói

mẹ rệu rã bàn tay cấu nát mặt sàn

dâng sinh linh bé nhỏ

đón ánh bình minh

 

ta lớn lên

cha ra bến quăng lưới vào mùa đói khát

thu về một mẻ lặng thinh

người dâng từng bữa nhịn

để con lớn thành người

 

một ngày

đứa trai Mường lớn lên trong sắn khoai

biết chạy như con báo rừng tìm miếng ngon dâng cha mẹ

biết vượt qua gió xé

lớn lên

 

một ngày

gã trai Mường biết dâng em lời ngọt thương

biết vượt qua ba mường bảy núi

biết buộc vía em vào nhớ

biết đưa em về mường

biết dâng lời yêu thương…

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

GỌI VÍA

 

Về đi thôi vía à

về nhà thôi vía hỡi

sao vía cứ lang thang mường lạ

theo chân gái đẹp mường người

 

Về thôi vía ơi

ông trời đã cho ta con cái đẹp như bông như hoa

mẹ mường đã cho ta vợ hiền như trăng như suối

vía còn làm khổ ta

lạc bước theo người

 

Về mái sàn mình thôi

bếp đã bung đỏ lửa

sàn còn thiếu hơi người

vợ yêu vẫn đợi ta nơi sàn hoa

lũ con đang chờ ta bên bậc cửa

vía theo ta về nhà

 

người mường lạ

ánh nhìn như có bùa

thân người như có ngải

ta không bỏ mái sàn theo người mường xa

không để câu xường côi đêm trăng lẻ bạn

 

vía à đừng lang thang

ta đã nghe xôi đồ bay khắp thung

lợn thui thơm đầu núi

đang đợi ta lũ con thơ háu đói

chờ ta vợ ngoan ngóng chồng

về đi thôi vía à

về nhà thôi vía ơi…!

 

CHỢ TÌNH

 

Lốc cốc…!

Lốc cốc…!

Ngựa phi

Bóng ai đợi lối ta đi chợ tình.

 

Lốc cốc…!

Lốc cốc…!

Ngựa xinh

Vén sương ta đến nơi mình đợi nhau.

 

Lốc cốc…!

Lốc cốc…!

Ngựa mau

Em không đến chợ nát nhàu ruột gan.

 

Lốc cốc…!

Lốc cốc…!

Chợ tan

Mình ta với trái tim tàn… về thung.

 

MỜI EM

 

Đất mường anh mở hội

mời em về cùng anh

để được nghe tiếng cồng vang thung núi

để được nghe tiếng chiêng rung lòng mường

bếnh…! bôông…! khùm…!

thương núi

bếnh…! bôông…! khùm…!

nhớ mường.

 

Về mường anh dự hội

chớ nhìn con mắt trai mường gần

đừng nghe lời ngọt trai mường xa

mẹ anh sẽ buộc chỉ cổ tay

giữ vía em bên cầu thang chín bậc

giữ hồn em vương vấn ở quanh mường.

 

Anh sẽ dẫn em về với áng xường

hãy cầm chắc tay anh đừng nghe lời xường ai

anh lại mời em qua hội còn ngày mai

hãy bắt lấy của anh quả còn đẹp

đừng ham còn lạ của ai.

 

Mời em về mường dự hội

nghe tiếng chiêng vang khắp mường

nghe tiếng cồng vang thung núi

bếnh…! bôông…! khùm…!

nhớ mường

bếnh…! bôông…! khùm…!

thương núi

lời xường anh mời em

về làm con của núi

về làm dâu của mường.

 

TA LÀ NGƯỜI CỦA NÚI

 

Bằng đôi mắt nhìn về phía xa

bằng đôi chân trần như lim, như gụ

mơ một ngày vinh quang

xứ người ta lang thang

tìm ta.

Những lọc lừa, gian dối tìm ta

bao cám dỗ, lợi danh cuốn ta

dòng suối vắt trong của đất mường trong ta cuộn chảy

lọc lừa, gian dối

cám dỗ, lợi danh

cuốn hết.

Ta gặp lại đất mường mình khi qua ghềnh qua thác

ngọn núi xinh trước nhà nhô ra

con suối trong đất mường xuất hiện

bài cồng xinh em gióng lên trước ngõ

bài chiêng đẹp mẹ gióng lên trước mường

đón ta về với núi

đưa ta về yêu thương.

 

Ngực ta lại căng tràn sức sống đồi nương

ta vui sướng hít hà hơi thở núi

ta xa lánh cám dỗ, lợi danh, lọc lừa, gian dối

ta lại trở về làm con của mường

ta lại về thung làm người của núi.

 

MÙA BÔNG TRĂNG

 

Đã bao lần làm thơ về tháng ba

trái tim anh vẫn rộn ràng

lòng anh càng thổn thức

khi đầu mường nở bông Gạo đỏ

khi bên suối nhành Bông Trăng chớm nụ

mẹ bắt đầu kể chuyện nàng Ờm

 

Anh sợ một ngày mình giống chàng Bông Hương

dù đã nói với nhau bằng lời ngon tiếng ngọt

thêm lời chắc tiếng bền

dù nguyện ước chúng mình mãi nên duyên

anh vẫn sợ một ngày ngỏ lời xin cưới

lời không nên ngon nên ngọt

làm duyên ta không chắc chẳng bền

 

Giờ đã đến mùa Bông Trăng nở

hoa Gạo bung đỏ đầu mường

mình ngồi đây chưa nói lời ngọt lời thương

chỉ ngắm hoa mà mặt em bừng đỏ

để trước cánh hoa Bông Trăng bung nở

anh ngỏ lời thương em

 

BÙA LÁ

 

Những chiếc lá thương lá yêu

cho anh câu xường hẹn buổi gặp nhau bên suối

để anh biết em đêm nào cũng bứt lá đếm yêu

lá quấn thương vào nhớ

lá quấn em vào anh

một đời

 

câu xường thương theo lá uốn trên môi

dẫn anh theo lối về mường em ngày hội

dắt vía anh vượt ba núi bảy mường

vía quấn vào chân thang

vía lang thang thung núi

quên lối, quên đường

 

em giận anh nỗi hờn loang câu xường

khi anh không kịp ngỏ lời xường yêu đêm trăng

để lá thương lá nhớ

lá rơi trên tay em

lá giận, lá hờn

 

ngày em về làm dâu, làm con

những chiếc lá xoè vòng tay ôm em vào lòng núi

lá giữ vía em không đi lạc mường

giữ chân em cho chắc

cầm tay em cho bền

 

ngày ngày em lên nương

những chiếc lá cho bông yêu đơm nụ

cho bông thương kết hoa

đất mường ta kết trái

để em không phải bứt lá đếm yêu

cho lá quấn thương vào nhớ

cho lá quấn em vào anh

một đời…!

 

PHẠM TIẾN TRIỀU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *